CHÁP 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

👉🐑 CHỊ ...!!! YÊU ANH ĐI ! 👨

Tác giả : Dụ Nhân

Thể loại : Học đường 👉 Ngọt

Cháp 16.

  Cậu nghĩ một lúc lấy điện thoại ra, bấm một dãy số gọi đi, rất lấu sau mới có người bắt máy. Âm thanh huyên náo, tiếng nhạc ầm ĩm đinh tai nhức óc, tiếng hò rô la hét hưng phấn của người say. Lưu Vũ cau chặt hai đầu lông mày. Cậu ta lại đang ở cái nơi không lành mạnh nào đây.  

-'TIỂU UY, CÓ CHUYỆN GÌ..' Tiểu Uy là tên bạn bè thân thiết hay gọi cậu.

Lưu Vũ Uy cau chặt mày hơn nữa, không vui đưa điện thoại ra xa, qua một hồi cậu mới nói.

-''Bam ...cậu mới đến Bạch Kim mà lại đã xa đạo như vậy rồi sao!!! Nếu cậu cứ làm loạn như vậy nữa, bác Nhất Thiên Hành mà hỏi đến, tôi cũng không còn cách nào mà che dấu đâu... nhanh tới đây, tôi có việc cần cậu giúp.''

Nhất Chiêu Cung bên kia, một tay ôm người đẹp trong ngực, một tay nói chuyện điện thoại của cậu. Nghe Lưu Vũ có việc cần mình giúp, vẻ mặt anh thoáng ngạc nhiên, khó tin hỏi.

-'Ồ, Lưu Thiếu cũng có lúc cần tôi giúp sao, con thú hoang như cậu, thủ đoạn nào chưa từng dùng qua, cũng có việc không sử lý được sao? Tiểu Uy, tôi thật đang rất bận ...'' Nghe cách họ nói chuyện với nhau, không khó để nhìn ra quan hệ giữa bọn họ rất tốt. Anh cúi thấp mặt, áp mũi hít lấy hương thơm ngát của cô gái trong lòng, cô gái này là khi anh vừa đên Bạch Kim liền vừa mắt, cô thật sự rất hợp khẩu vị anh. Dụ dỗ và dù kế mãi mời lừa cô đến được đây... Anh cầm lấy chiếc ly cao cổ, lác nhẹ chất lỏng màu đỏ đẹp mắt, rượu vang trong ly luân chuyển vòng tròn sóng sánh thật hấp dẫn con người ta. Anh uống một ngụm rồi đối với người bên kia đầu dây nói tiết: '... không rảnh để cùng cậu nói đùa đâu.'

Hiểu anh có ý định muốn tắt máy, cậu thực sự mất hết kiên nhẫn. Trầm giọng ra lệnh.

-''Bam... Tôi cho cậu 10 phút, ngay lập tức đến đây, nếu không đu































ng hòng trêu đùa được phụ nữa ở đây, muốn quay về Mỹ cũng không có cửa đâu. Nghe rõ chưa.''

Rõ dàng là cậu đã thực sự tức dận, Lưu Vũ đám mạnh xuống mặt bàn đá cẩm thạnh quý giá phát ra âm thanh lanh lãnh. Nhất Chiêu Cung là một người đàn ông có nhu cầu về sinh lý rất mãnh liệt, nếu một ngày không đụng chạm qua phụ nữ một lần chẳng khác gì là cực hình. Chơi với nhau lâu như vậy, anh biết khả năng của Lưu Vũ, nói được làm được. Đừng thấy cậu nhỏ tuổi, bề ngoài non nớt mà xem nhẹ, cậu nắm trong tay thế lực không tầm thường. Chỉ là cậu che giấu rất tốt. Nhất Chiêu Cung liền nhanh lời đáp ứng.

-''Được rồi, sợ cậu rồi, nhắn địa chỉ qua cho tôi, tôi sang ngay.''

-''Tốt, lấp tức đến đi, trên đường đi qua tiệm thuốc mua cho tôi hai liều thuốc cảm và một ít trái cây...''

-''Cậu bị cảm ak, hầy không ngờ mới không ở bên tôi có hơn một tuần mà sức đề kháng đã giảm sút đến vậy cơ ak, được chờ tôi đến cùng cậu rè luyện thể lực...hahaha.''

Nhất Chiêu Cung nói xong thì cười sang sảng. Lưu Vũ biết tính thằng bạn thân của mình, biết anh đang trêu chọc cậu. Không phải hiện tại Y Xuyên đang bệnh nằm trên lầu, cậu không thể bỏ nó ở nhà một mình ra ngoài mua thuốc được. Nếu không có ai nhờ thì cậu cũng không gọi phá hư chuyện tốt của cậu ta, lại càng không muốn cùng cậu ta nói chuyện phiến. Cậu cao giọng thúc giục.

-''Đừng nói nhảm nữa, ra khỏi bar đi, nghe tiếng nhạc phát đau đầu.''

-''Đến liền đây.''

Cậu tắt máy, mở mục tin nhắn, gõ ra một cái địa chỉ rồi gửi cho Nhất Chiêu Cung.

Bên này thu xếp dưới bếp ổn thỏa, Lưu Vũ tắt lửa, múc cháo ra bát, bê lên phòng cho Y Xuyên ăn. Chờ Nhất Chiêu Cung đến, ăn xong nghỉ bụng một lúc uống thuốc rồi ngủ là vừa.

Bên kia, Nhất Chiêu Cung vẫn không cam lòng muốn buông tha cho tiểu bạch thỏ trong ngực. Khó khăn lắm mới dụ cô bé sập bẫy, chịu ra ngoài cùng anh đi bar chơi. Anh dự tính tối nay sẽ một lần ăn sạch sẽ cô, nhưng ai ngờ ôn thần Lưu Vũ Uy triệu tập cơ chứ. Nhưng giờ để cô bé say nằm đây, đảm bảo anh vừa bước chân ra cửa sẽ có kẻ khác tới hốt đi mất. Nghĩ cũng đừng nghĩ đi. Cô bé này sớm muộn cũng sẽ là của anh thôi, một con thỏ nhỏ non mền thế này sao có thể chưa nếm qua mà để rơi vào tay kẻ khác chứ. Đó không phải tác phong của anh. Suy nghĩ tới lui một lát. Anh quyết định đem cô cùng đi tới chỗ Lưu Vu Uy, thêm cả từ trước đến nay Lư Vũ chưa bao giờ can thiệp hay đẻ ý nhiều vào truyện ong bướm bên ngoài của anh bao giờ. Đem cô gái này đến đó, giải quyết việc bên đó xong, anh sẽ tìm một khách sạn nào đó từ từ thưởng thức thỏ con này cũng không muộn.

Anh đỡ cô dậy khỏi ghế da, dìm cô đi. Cô gái vểnh đôi môi nhỏ lên, cô có vẻ say đến mở mắt cũng không nổi, toàn thân tỏa ra toàn mùi rượu vang sa sỉ thơm ngát dụ hoặc. Cô ngọ quậy bất mãn khi bị người khác lôi đi, cô đang gặp và cùng Chu Công nói chuyện cơ mà, ông ấy còn đang dẫn cô đi tìm Hoàng tử của cô nữa, ông ta nói là một anh mỹ nam xuất chúng nha, ôi mỹ nam của cô... Cô cười khanh khách như một đứa trẻ, miệng nhỏ làu bàu.

-'Soái ca... soái ca của em, hê ha hê ha... đừng đi... đừng..đi...mà..'

Cô nấc một cái, ôm chặt lấy người đàn ông. Cái đầu nhỏ cọ đi cọ lại trước ngực anh. Nhất Chiêu Cung nở nụ cười tà mị không có chút ý tốt, cúi đầu ghé sát tai cô nói nhỏ, âm lượng chỉ đủ hai người cùng nghe.

-''Tôi đưa e đi tìm soái ca, đảm bảo một soái ca cường tráng, mạnh mẽ, sẽ cùng em chơi thật vui vẻ... có thích không..???'

Căn bản cô say như chết, đến đứng còn không nổi, có biết anh nói cái gì đâu, chỉ gật đầu loạn xạ, luôn mồm nói.

-''Thích, ư... thích, rất thích.''

Sau lại cười hihihi không ngừng. Nhìn cô mê người thế này thật là muốn chọc dục hỏa của anh bùng nổi phải không? Nếu không vội về chỗ Lưu Vũ, anh thật không nhịn được. Đáng chết. cô dụ dỗ anh.

-''Được, ngoan, tôi sẽ được e đi chơi thật vui vẻ, nhưng trước hết ta đi làm chút việc đã .''

Cô không trả lời, đầu vẫn gật gà gật gù liên hồi. Anh vỗ cái đầu nhỏ của cô, khẽ nói.

-''Đi thôi.'' Nói xong anh ôm cô ra khỏi quán bar ồn ào.

******************************************************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thương