CHÁP 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

👉🐑 CHỊ ...!!! YÊU ANH ĐI ! 👨

Tác giả : Dụ Nhân

Thể loại : Học đường 👉 Ngọt

Cháp 5.

Y Xuyên quanh quẩn trong bếp một lúc, đợi cho mẹ và chính mình bình tĩnh lại mới bê khay nhựa đựng đá ra. 

Dụ Nhân đang không ngừng rụi rụi mắt, thấy nó bước từ phòng bếp ra thì dừng động tác, cậu cũng dấu đi vẻ lo lắng bất an, thay vào đó là vẻ mặt bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra. Nó đặt khay đá lạnh trước mặt bà và Lưu Vũ. Nó không nhìn bà, mở khăn ra, gắp từng viên đá bỏ vào trong rồi ngồi bên cạnh cậu nhẹ nhàng lăn lên viết bầm. 

Bất chớt nó nói hành sử khác thường đối sử tốt với cậu thế, Lưu Vũ không khỏi hít một ngụm khí lạnh.

Hơi lạnh quẩn quanh tầm mắt cậu, thỉnh thoảng lại rít lên vài tiếng là bảo rằng. Nó nhẹ tay chút.
Dụ Nhân cũng không nó gì nữa, bà biết con gái giận mình, nhưng hiện tại không thể nói cho nó biết sự thật được, bà muốn nó học cách tự bảo vệ và chăm sóc bản thân nữa. Không thể phụ thuộc quá nhiều vào Lưu Vũ Uy được. Bà đứng dậy vuốt lại nếp váy bị nhăn, từ tốn bảo.

-"Y Xuyên, con chườm giúp cậu ấy xong thì đưa thằng bé lên tầng hai nhé. Phòng của Lưu Vũ đối diện phòng con."

Y Xuyên cũng không hỏi tại sao? Hay thác mắc lằng nhằng như bao lần khác. Chỉ "Vâng" một chữ lửng lơ.

Bà từ trên cao nhìn xuống đỉnh đầu con gái, nhưng nó không nhìn bà. Chỉ một lòng chườm đá cho Lưu Vũ. 

Hình ảnh của hai đứa trước mắt nhèo dần, từng nét từng nét chồng chéo lên nhau. Mọi thứ đều mờ nhạt không rõ hình thù. Bà quay mặt sang một bên, cắn chặt môi dưới, dường như sắp bật máu bà cung không buông ra. Bà chỉ muốn nhìn con gái mình thêm một chút nữa thôi, một chút thôi. Bà sẽ không tham lam đâu, chỉ cẩn đủ thời gian để bà ghi nhớ hình ảnh cuối cùng của Y Xuyên, để nó khảm vào tâm trí bà là được. Dụ Nhân nhắm mặt rồi lại mở mắt, bà hoàn toàn không thấy gì nữa. Nhưng không muốn hai đứa trẻ lo lắng, bà cất bước dời đi, bà theo phản xạ và chí nhớ, nhớ được vị trí cửa và cầu thang, bà men theo lan can đi lên tầng, có vài lần chân xuýt dẫm phải nhau. Vất vả lắm mới lên được đến phòng, bà đóng cửa lại rồi khóa trái, vào tới phòng mình bà không cần ngụy trang nữa, tay quơ quàng xung quanh, tay bà va phải bình hoa hồng đặt trên tủ đầu giường liền rơi xuống đất vỡ tan. Mảnh vỡ thủy bắt ra tung tép, có vài mảnh cát phải chân bà, rất nhanh mấy vệt máu đỏ chảy ra. Bà hoảng hốt sụi lơ ngồi sụp xuống giường, chôn mặt vào gối mà khóc. Tự trách mình vô dụng, luôn mang tới phiền toái cho Dương Dương, bà cho rằng mình lúc nào cũng là gắng nặng của ông.
Ở dưới tầng một, Y Xuyên và cậu nghe thấy tiếng đồ đạc rơi vỡ thì hớt hải chạy lên, lên tới phòng vặn tay nắm cửa thì phát hiện cửa đã khóa. Nó đập cửa. Giọng nói bộc lộ sự lo lắng bội phần.

-"Mẹ ơi, mẹ làm sao thế, mở cửa cho con đi, mẹ... Mẹ ơi..."

-"Bác gái, có chuyện gì sảy ra sao?"

Dụ Nhân biết con gái đang lo lắng, bà ép mình phải nói ra giọng  bình thường nhất có thể.

-" Mẹ không sao, chỉ là quên đóng cửa sổ, con mèo hoang nhà ai nhảy vào phòng làm vỡ bình hoa thôi, không sao đâu, thật đấy. Y Xuyên đưa Lưu Vũ về phòng cho cậu ấy tắm rửa thay đồ, lát nữa rồi xuống tầng ăn cơm trưa, mẹ hơi mệt ở trên này một lúc, không sao cả, đi đi."

Y Xuyên vẫn không bỏ cuộc, tay không vẫn đập lên cánh cửa lim cứng rắn.

-"Không... Mẹ ơi, mẹ mở cửa cho con đi đã, mẹ không khỏe chỗ nào, con gọi bác sĩ nhé... Mẹ..mẹ..."

Nghe nó gọi lòng bà như bị ai đó dùng sức sắt muối vào, cật lực chàm sát. Đau đớn mất đần khí lực. Bà dùng hết sức còn lại của mình, vớ lấy chiếc đồng hồ để bàn mà bà sơ được ném mạnh về phía cửa phòng, rồi hét thật lớn.

-"Con nhỏ này sao nhiều lời thế hả, ồn chết đi được, bảo đi đi cơ mà, sao chẳng biết nghe lời gì hết, xuốt ngày chỉ biết ngang bướng thôi, sao ta lại sinh ra một đứa con gái như vậy chứ..."

Miệng không ngừng nói ra những lời tàn nhẫn, nhưng nước mắt cứ thi nhau rơi ướt đẫm khuôn mặt bà.

Bên ngoài Y Xuyên dừng tay không đập nữa, từng lời từng chữ bà nói ra nó đều nghe rất rõ. Trong mắt bà nó cũng chỉ là đứa con gái vô dụng. Nó lướt qua cậu đi xuống tầng. Lưu Vũ hết nhìn cánh cửa rồi nhìn bóng lưng đơn bạc của Y Xuyên khi rời đi, cậu chỉ biết thở dài.

Khi Dương Dương sách cặp vào nhà đã là 7 giờ tối. Y Xuyên đang cùng chú cún nhỏ chơi đùa trên bãi cỏ xanh. Thấy trời đã muộn, sương đêm bắt đầu rơi xuống, ông gọi nó vào.

-"Y Xuyên, tối rồi vào nhà đi. Cẩn thận dưới chân đó, khéo có răn rết bò lên."

Nó thư vọng lại.

-"Vâng, con vào đây."

Ông thay dép đi trong nhà, để cặp trên ghế đi thẳng vào phòng bếp. Ông gọi bằng giọng trầm ấm và tình tứ chỉ khi đối với vợ mình.

-"Nhân Nhân...?"

Trong bếp không có bóng dáng quen thuộc bận rộn nấu ăn như mọi ngày, đáy mắt ông thoáng chút thất vọng. Mắt thấy ông chủ về gì Lý cung kính chào.

-"Ông chủ về đã về".

-"Ừ, gì Lý, Nhân Nhân đâu?"

-"Dạ, phu nhân trên tầng ạ, hồi trưa... phu nhân có hơi to tiếng với tiểu thư, từ lúc đó tới giờ bà ấy chưa ra khỏi phòng, chúng tôi có lên gọi, nhưng bà ấy bảo muốn yên tĩnh một chút... nên tôi cũng không dám làm phiền..."

Cơ hồ đã rõ ít tình hình, ông gật đầu.

-"Được rồi, bà làm việc của mình đi".

-"Dạ." Gì Lý cúi người lui ra.

Ông đi lên cầu thang, thì gặp Lưu Vũ một thân đồ thoải mái đi xuống tầng, áo phông trắng đơn giản, quần thun rộng rãi phóng khoáng.

Cậu chào Dương Dương.

-"Bác trai về rồi ạ".

-"Ừm, Lưu Vũ đã quen với thời tiết ở đây chưa, cứ coi đây như nhà mình nhé."

-"Vâng, chấu rất ổn, bác yên tâm, ... Bác gái, bác ấy..."

Ông vỗ vai cậu chấn an.

-" Bác biết tính bà ấy mà, yên tâm, không có chuyện gì đâu, cháu cùng Y Xuyên ăn cơm tối trước đi, ta và bà ấy sẽ xuống sau."

-''Vâng... bác trai.''

Ông vuốt mặt, sắc mặt hơi mệt mỏi, tầm mắt ông đã mông lung, bước lên từng bấc thang đi qua cậu lên tầng 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thương