CHÁP 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

👉🐑 CHỊ ...!!! YÊU ANH ĐI ! 👨

Tác giả : Dụ Nhân

Thể loại : Học đường 👉 Ngọt

Cháp 6.

Ông đứng trước cửa phòng, nhẹ nhàng đặt tay lên tay nắm cửa. Vặn thử hai lần không được, ông rút từ túi áo khoác ra một chùm chìa khóa dự phòng. Dương Dương vặn khóa mở cửa ra, đập ngay vào mắt ông là thân hình nhỏ gầy của vợ mình, Dụ Nhân sợ hãi vo thành một cục, bà ngồi dưới sàn gạch lãnh lẽo, ngục mặt khửu tay đặt trên đầu gối. Ông vứt chùm chìa khóa thẳng xuống sàn, bước chân hỗn loạn chạy tới quỳ sụp trước mặt bà.

Y Xuyên từ sân vào nhà, nó đã đưa chú cún nhỏ vào chuồng, ngó đông ngó tây không thấy ai, ngoài phòng khách ba mẹ không ở đây, trong phòng bếp, ngoài gì Lý đang dọn cơn thì không còn ai khác, lại thấy Lưu Vũ chốn ở góc khuất ở tầng hai đang đăm chiêu quan sát cái gì đó trong phòng ba mẹ nó, Y Xuyên tò mò, mặt mày tươi rói hí hửng cũng dón rén đi lên tầng, nghĩ là ba đang dỗ dành mẹ cơ, khi đã tới sát bên cậu nó theo ánh mắt cậu nhìn vào phòng ba mẹ nó, thấy toàn bộ cảnh tượng kia nó vội hét lên thất thanh.

-"M."

May có Lưu Vũ bên cạnh che miệng nó kịp thời, cậu từ phía sau ôm cứng lấy nó. Cậu đứng chắc chán một chỗ để nó dựa vào.

Trong phòng, nghe thấy động tĩnh bà ngẩng khuôn mặt đầy nước mắt lên, bà gắng mở mắt thật lớn, con ngươi không tiêu cự đảo quanh tứ phía đề phòng. Bà run run dò hỏi.

-"Ai đó? "

Ông chôn chân tại chỗ,Lời nói trách móc bà không biết tự lo cho bản thân của ông lên đến miệng đều bị ông nuốt trở về, nhìn người vợ đáng thương của mình. Yết hầu nghẹn đắng, thử rất nhiều lần không tài nào nói nổi...
Không thấy tiếng trả lời, nỗi sợ hãi trong lòng càng dâng cao hơn. Hai tay bà bó gối ôm chặt lấy thân thể gầy yếu, không ngừng lùi về sau. Lời nói của Dụ Nhân không khỏi lộn xộn.

-"Có ai ở đó không...Tôi...hỏi sao không trả lời...nếu có ý sấu thì ra ngoài mau, chồng và con gái tôi đang ở nhà... còn có ... còn có cả con rể tôi nữa, bọn họ có thể chạy lên bất cứ lúc nào... nếu các người làm hại tôi... chồng tôi nhất định không tha cho mấy người... đừng nghĩ tôi không nhìn thấy gì mà ức hiếp..."

Dương Dương nhìn Dụ Nhân như vậy, đáy lòng Dương Dương đau như ai đó cắt đi miếng thịt lớn. Hít một ngụm khí, nhẹ giọng gọi.

-"Nhân Nhân...?"

Nghe được là tiếng chồng, bà như chết đuối vớ được cọc, tay quơ loạn trong không trung tìm kiếm.

-"Dương Dương, là anh sao, thật là a sao???"

Ông lê gối tới gần bà hơn, bàn tay rộng lớn bắt lấy đôi bàn tay nhỏ lạnh ngắt. Ông nén sự đau lòng trong lồng ngực. Dương Dương ôm trọn thân thể nhỏ bè đang run lên bật bật vào lòng, đặt cằm mình lên đỉnh đầu bà, dịu dàng nói. 

-"A ở đây, Nhân Nhân..."

Ba chữa 'Anh ở đây' hoàn toàn quật ngã ý trí kiên cường của bà , thành công đánh nát vẻ ngụy trang mạnh mẽ của Dụ Nhân.
'Anh ở đây' nhiều khi còn quan trọng hơn 'anh yêu e' rất nhiều lần. Ít nhất là lúc này và đối với người phụ nữ cần vòng tay của ông như bà. Bà siết chặt bàn tay to của ông. Người đà ông mà bà yêu nhất cuộc đời này đang ở ngay trước mặt bà đây, chỉ cần đưa tay sẽ chạm tới thôi....và bà đã nắm được rồi... Dụ Nhân siết chặt một tay ông, òa khóc như một đứa trẻ. Dương Dương ôm trọn bà vào lòng vỗ về.

-"Dương Dương, e rất sợ, thực sự rất sợ, Có phải từ nay về sau em sẽ không bao giờ nhìn thấy được nữa hay không...??? có phải sau này e sẽ không được nhìn thấy hàng ngày a sách cặp đi làm, không được nhìn thấy Xuyên Xuyên hàng ngày lớn lên và xinh đẹp nữa hay không.... E sợ lắm, sợ a bỏ rơi em, hắt hủi em, chán ghét em, không cần em nữa... Xin anh đấy, dù thế nào cũng đừng ruồng bỏ em, được không..."

  Dứt lời bà khóc to hơn lúc đầu, khuôn mặt nhỏ rán chặt lên lồng ngực rắn chắc của ông. Nhìn bà thống khổ khóc như vậy, trái tim ông rỉ máu, như có ai lấy dùi sắt hung hăng đâm cho ông vài phát. Dương Dương vuốt ve máu tóc bà vỗ về, vòng ôm siết chặt hơn nữa.

-"Đừng sợ! Đồ ngốc, a thương yêu e còn chưa đủ, sao có thể chán ghét hay bỏ rơi e được chứ. Ngoan, không khóc nữa, nước mắt nước mũi tèm lem hết rồi này, mắt e sẽ rất nhanh sẽ nhìn lại được thôi. Anh đã thu sếp và bàn giao mọi công tác ở trường cho đồng nghiệp, cuối tuần có thể xuất ngoại rồi, công ty sách và truyện tranh cũng đã nhờ anh cả chông non, còn có cả Chấn Thiên và Tử Vy qua giúp nữa, e yên tâm, năng lực của các 'con' em thế nào không phải em không biết, tụi nó toàn tuổi trẻ tài cao. Đảm bảo sau khi e chữa bệnh từ Nhật về, nó sẽ ngày càng vững chắc hơn, hùng mạnh phát triển với quy mô to lớn, sẽ sưng dang năm châu bốn bể ấy chứ...Lúc đó e chỉ việc ngồi trên cao chỉ tay năm ngón thôi, còn các việc khác sẽ có a lo. Nhân Nhân, e chỉ cần làm tốt cương vị tác giả tài giỏi và đáng yêu nhất của a là được rồi...  Vả lại, trước khi kết hôn chúng ta đã thỏa thuận, sau khi thành vợ chồng e sẽ sinh cho anh một đội bóng chuyền cơ mà, giờ mới được một đứa đã định chạy chốn sao, còn 5 đứa nữa cơ. Nếu em thấy phiền phức thì chỉ cần nằm và hưởng thụ thôi, việc nặng nhọc cứ để đấy cho anh...được không."   

 Bà bị những lời này của ông chọc cười,bà không nhịn được quệt nước mắt khẽ bật cười . Xong Dụ Nhân vu tay đánh nhẹ lên lồng ngực Dương Dương. Mắng yêu.

-"Cái ông này già, rồi mà cứ thích nói lung tung, bọn nhỏ nghe được lại cười cho thối mũi...bây giờ..." 

Ông hất cằm lên vẻ mặt đầy kiêu hãnh, nhưng lại nhớ ra bà không nhìn thấy được liền cúi đầu trầm giọng nói.

-"Đứa nào dám ý kiến, anh liền triệt sản bọn nó ngay".

Bà che miệng cười trộm, gần 50 rồi mà vẫn còn tính khí bá đạo ngang ngược như hồi còn trẻ lắm, nhưng bà lại thích mới chết chứ.

-"Dương Dương..."

Nghe bà gọi tên mình, ông thu lại vẻ cợt nhã.

-"Sao vậy Nhân Nhân."

  Ông ghé đầu sát xuống nghe bà nói.  

-''Dương Dương, a nói xem, một mình Y Xuyên ở lại có ổn không, e vẫn có chút lo..."

Dương Dương đỡ bà đứng dậy ngồi lên giường, ông vào trong nhà vệ sinh bê ra chạy nước ấm, lấy khăn bông thấm ướt lau mặt và tay cho bà. Giặt lại vắt khô lần nữa, ông cúi xuống nhẹ vén ống quần bà lên lau đi những vệt máu đỏ đã khô. Cảm nhận được động tác của ông ôn nhu và đầy yêu thương, bà ẹ lệ cúi đầu, không nhịn được khóe môi cong lên, tạo thành nụ cười mang tên 'hạnh phúc'.

-"E không phải lo đâu, Y Xuyên cũng nó lớn, năm nay cũng 18 rồi, sẽ biết tự chăm sóc cho bản thân thôi, không phải còn có Lưu Vũ sao, thằng bé sẽ thay chúng ta quan tâm nó mà, đừng lo nữa, có nhiều khi bao bọc quá cũng không tốt đâu. Để nó ra ngoài cọ sát va chạm một chút cũng tốt, sẽ khiến nó cứng cáp và trưởng thành hơn. Việc quan trọng của em bây giờ là ngoan ngoãn nghe lời anh , biết chưa".

Dụ Nhận nghiêng mặt. Bà biết ông nói đúng, gật đầu đồng tình.

-"Nhân Nhân, chúng ta đi bệnh viên kiểm tra chút nhé."

Nụ cười trên môi bà cứng ngắc, Dụ  Nhân lần này chuẩn sác túm được cánh tay cứng cáp của ông. Giọng lại bắt đầu căng thẳng.

-"Nhưng bọn nhỏ..."

-"Yên tâm đi, giờ đã rất muộn rồi, bọn nó chắc cũng ngủ, mai còn phải dậy sớm đi học không phải sao?"

-"Thật không...?"

Dụ Nhân vẫn không tin lắm, hỏi lại.

-"Thật, giờ đã muộn lắm rồi, em nghĩ ai cũng như em là cú đêm sao, mọi người đi ngủ hết rồi. Em xem, đèn cũng tắt hết rồi này..."

Thực chất đèn khắp biệt thự đều sáng. Bà cười chua xót.

-"Umk, được rồi, nhưng phải đi nhẹ nhàng không đánh thức mọi người, đừng để họ biết. "

Ông mở tủ lấy đại một cái áo khoác dài màu ghi choàng lên người bà, rồi khom lưng bế bà lên, Dụ Nhân theo phản xạ ôm chặt lấy cổ Dương Dương, ông cất từng bước ổn trọng bế bà ra ngoài đi xuống tầng.
Khi lướt qua chỗ nó và cậu ông cũng không dừng bước chánh cho bà nghi ngờ, chỉ dùng ánh mắt biểu đặt ý muốn nói.

'Hai đứa không phải lo đâu, ăn cơm rồi nghi ngơi đi, chúng ta sẽ sớm về thôi.'

Toàn bộ máu trong người Y Xuyên đều đã đông kết lại, hai chân mền nhũ, may có cậu đỡ mới không ngã, hai hàng mi dài đã bị nước mắt bao phủ từ lâu, nó nhìn lướt qua vai ba nó, thấy mẹ mền yếu tự vào lòng ông, đáy mắt trống rỗng không thấy lấy một tia cảm súc.

Truyền thông điệp xong, vẫn giữ đều nhịp chân mà đi xuống tầng. Từ trong ra ngoài biệt thự điều có người, nhưng tất cả đều yên lặng, trên mặt ai cũng toàn là buồn rầu và ưu sầu.
Phu nhân của bọn họ là người tốt như vậy, chắc chắn ông trời sẽ phụ hộ cho bà ấy nhanh sớm khỏi bệnh.

Sau khi ba bế mẹ lướt qua nó và Lưu Vũ ròi rời đi, nó không nói được gì nữa, mà nói gì bây giờ. Mẹ nó bệnh nặng vậy nó cũng không biết, đã vậy còn luôn luôn lo lắng cho nó, sợ nó biết sẽ bị tổn thương và đau lòng, nhưng nó thì đã làm gì, trách móc mẹ vô tâm sao? không thương nó sao?Hiện tại đến khóc nó cũng không được phét phát ra âm thanh nào, miệng nó cắn nát mu bàn tay cậu, Lưu Vũ cũng không dật tay mình ra, ngược lại cứ để nó cắn, chỉ đơn giản là chân mày khẽ nhíu vài cái rồi thôi.

 Cả người nó mất hết sức lực, sụp đổ tựa hoàn toàn vào lòng cậu. Lưu Vũ đỡ lấy nó, dìu về phòng ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thương