CHÁP 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

👉🐑 CHỊ ...!!! YÊU ANH ĐI ! 👨

Tác giả : Dụ Nhân

Thể loại : Học đường 👉 Ngọt

Cháp 7.

Gió mát thổi tung bay tấm dèm cửa mỏng màu xanh nhạt. Ánh nắng ban mai xuyên qua cửa sổ, nhảy nhót trên khuôn mặt nó. Trên khuôn mặt nhỏ đẹp không chút tì vết vẫn còn lưu lại vài vệt nước mắt chưa kip khô hết.

"Tít ...Tít...Tít..."

Chuông đồng hồ báo thức liên tục kêu vang khắp phòng. Y Xuyên lười biếng đưa tay ra đập cho nó một phát im bặt, chiếc đồng hồ tội nghiệp úp mặt xuống bàn. Hàng ngày mẹ nó luôn để báo thức 6giờ kém. Nhưng không hôm nào mẹ nó không phải lên kéo nó dậy cả. Theo thói quen, Y Xuyên cuộn người trong chăn ấm áp chờ mẹ lên gọi nó dậy. Mẹ sẽ bắt nó đi vệ sinh cá nhân thay quần áo. Sau đó lôi nó ngồi trước gương chải và tạo kiểu cho mái tóc dài của nó mà mẹ cho là đẹp nhất.
Y Xuyên đã rất tỉnh, nhưng nó không giật, nó muốn chờ mẹ mình.
Nằm lì trên giường hơn 30phút, trong phòng vẫn yên tĩnh, ngoài tiếng hít thở hỗn loạn của nó thì không nghe thấy gì thêm nữa.

"CẠCH" một cái, có người mở cửa bước vào phòng.
Nó vui mừng sốc chăn lên ngồi giậy.

-"Mẹ..."

Tóc tai hơi bị rối, quần áo lại xộc xệch, chắc do cử động lăn lộn trong chăn của nó mà làm hai cúc áo bị bung ra. Cảnh xuân gợi cảm như ẩn như hiện vô tình lọt vào mắt Lưu Vũ. Cậu nhanh lẹ dịch chuyển tầm mắt mình ra ngoài cửa sổ, tự chấn an đáy lòng đang nhộn nhạo.
Lưu Vũ Uy đã thay đồng phục chỉnh tề, tóc cũng được trải và tạo nếp ngay ngắn, thần sác tươi sáng, quả là rất đẹp trai nha. Khác một trời một vực với nó.
Cậu dựa nửa người vào cửa, cũng không có tiến vào trong, mà đứng đó đút tay vào túi quần, nói với vào.

-"Bác trai gọi điện, bảo tôi lên gọi chị giậy ăn sáng rồi đi học, bác gái không có gì nghiêm trọng lắm, bảo chị không phải lo quá, tuần sau họ sẽ sang Nhật tiến hành giải phẩu. Bác sĩ nói bác gái cần ở trong viện hai ngày để quan sát, ổn định hơn một chút sẽ sang Nhật luôn. Từ nay chị phải tự lo cho chính mình... Bác Dương Dương bảo tôi chuyển lời với chị như vậy."

Trong mắt nó toàn là thất vọng và bi ai. Không trả lời cậu, nó bước xuống giường, đi thẳng vào nhà vệ sinh.

Khi nó lửng thừng bước xuống cầu thang thì cậu đã ăn sáng xong, chân trái vắt lên chân phải, đang  nhàn nhã ngồi xem tivi. Mắt thấy nó tới gần mình, tiện tay bấm điều khiển tắt tiv, cậu đứng dậy. Nói với Y Xuyên.

-"Chị ăn sáng đi đã, rồi tôi cùng chị chị học. Chiều tôi đưa chị đi thăm bác gái"

Nó dừng bước đứng trước mặt cậu. Đôi mắt phượng sắc sảo hàng ngay giờ đây vẫn còn sưng đỏ. Vẻ mặt chỉ toàn là mệt mỏi và uể oải. Nó nhìn thẳng vào đôi mắt cương nghị của Lưu Vũ hỏi.

-"Cậu cho mình là ai? Mà muốn sắp đặt mọi truyện của tôi, tôi đi đâu làm gì không phiền cậu bận tâm, cậu cút đi cho khuất mắt tôi".

Nói xong Y Xuyên đeo balo trong tay lên vai, một mặt không thèm để ý đến ai mà lạnh lùng bước qua cậu.
Đáy lòng Lưu Vũ trầm xuống, ánh mắt cậu vẫn trung thủy đặt trên người nó, để chắc chắn không bỏ qua một chút biểu cảm của nó. Lưu Vũ bắt rồi nắm lấy cánh tay nó đang túm chặt vạt váy.

-"Xuyên Xuyên..."

Lời nói cậu ấm áp lạ thường, cất sau trong nội tâm phức tạp.
Y Xuyên sức lực phản kháng cũng không có, nó như quả bóng bay bị sịt hơi. Cậu vòng qua ôm nó vào lòng, bàn tay to vuốt vuốt tấm lưng nhỏ, đông tác rất nhẹ nhàng. Y Xuyên cúi xuống cọ cọ đầu mình vào cổ cậu. Nó rất mệt, đến khi lực mà khóc nữa cũng không còn.
Cậu thở dài.

-"Tôi biết chị không nói, nhưng trong lòng rất thương bác gái, chị hiểu hết những gì bà ấy làm cho chị, đúng không?"

Cả người nó run rẩy, không trả lời.
Cậu kéo đầu nó ra, xoa xao khuôn mặt cứng ngắc. Tiếp tục nói.

-"Bà ấy đã dùng gần nửa đời người mà chăm sóc và bảo vệ chị, bà ấy rất kì vọng về chị đó, vậy nên cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa. Chị cũng phải mạnh mẽ vượt qua, chị phải để bà tự hào vì có mình là con gái".

Nó ngẩng mặt lên nhìn cậu, buông tha cánh môi không cắn nữa. Cậu ta nói không sai, Dụ Nhân và nó rất giống nhau, mẹ cũng là người hiểu nó nhất, nếu nó sớm biết, không chừng nó đã tự hiến mắt của mình thay cho mẹ rồi. Mẹ dấu dấu diếm diêm cũng vì tốt cho nó. Nó hiểu.

-"Cậu nói đúng, mẹ đã như vậy, tôi càng phải kiên cường đi tiếp về phía trước, phải sống thật tốt để mẹ yên tâm chữa và nhanh khỏi bệnh còn về với tôi, tôi không được làm cho mẹ bận lòng nữa."

Nó kéo cậu ra khỏi phòng khách, đi ra cổng rồi lên xe tới trường.
Một nữ thanh tú xinh đẹp, một nam anh tuấn cường ngạnh đi trong trường rất được chú ý. Thỉnh thoảng còn có vài học sinh tụm 5 tụm 3 che miệng thì thầm to nhỏ. Nói bỏ ngoài tai những lời bàn tán bát quái kia. Đi vào lớp, quăng cặp lên bàn tự ngồi xuống ghế.
Lưu Vũ đứng ở hành lang nhìn theo lưng nhỏ của nó. Đứng ngoài cửa sổ một lúc, đợi cô giáo lên lớp, thấy nó không có gì bất thường mới rời đi về lớp mình.
Ngồi trong lớp nửa ngày chẳng được tí gì vào đầu, mặc dù cô giáo đang thao thao bất tuyệt giảng giải về các giai đoạn lịch sử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thương