CHÁP 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

👉🐑 CHỊ ...!!! YÊU ANH ĐI ! 👨

Tác giả : Dụ Nhân

Thể loại : Học đường 👉 Ngọt

Cháp 8.

Reng!!! Reng!!! Reng!!!

Chuông báo hết giờ học đã điểm.
Rất nhanh giờ nghỉ trưa đã đến. Bạn bè trong lớp xắp xếp sách vở lại rồi kéo nhau đi tới căng-tin để ăn cơm. Cậu bạn bên cạnh thấy Y xuyên vẫn ngồi yên bất động thì vuốt vuốt mái tóc được cắt ngắn kiểu Hàn Quốc của mình, bộ dáng cũng được coi là đẹp trai nha, cậu ta nhẹ hỏi.

-'' Y Xuyên, đi ăn thôi??? Tớ mời cậu nhé !!!

Nó vẫn ngồi thẳng lưng, mắt cũng không chớp lấy một cái, giờ đây tâm trí nó đã đặt lên trên người của mẹ nó ở bênh viện rồi, sức lực từ trối cũng không có. Không nhận được câu trả lời, cậu ta lại nghiêng người nhìn vào mắt nó nói.

-''Y Xuyên... sắc mặt cậu thật kém, không khỏe ở đâu sao, tớ đưa cậu xuống phòng y té nhé ?''

Nó không thèm đoái hoài đến cậu, vẫn im lặng ngồi yên đó, thần thái từ đầu đến cuối cũng vẫn chỉ là lạnh nhạt và không quan tâm. Mặc kệ thái độ hờ hững của nó, cậu trai kia không khó chịu , ngược lại cảm thấy trong lòng vui vui, hiếm khi thấy Y Xuyên an tĩnh ngồi một chỗ nghe người khác lải nhải như vậy. Cậu ta phải nắm bắt cơ hội lần này để thu phụ cô bạn đồng học xinh đẹp này mới được. Cậu ta đang định lôi bí kíp tán gái ba đời của nhà cậu ta ra...thì một cô bạn cùng lớp đi lại về phía này, huých vào người rồi nắm tay kéo cậu ta đi. Trước khi ra khỏi, cô ta ném lại cho nó vài câu. Cô ta hất mái tóc xoăn dài, khỉnh thường nói.

-''Tưởng xinh đẹp là muốn thể hiện thái độ thế nào thì thể hiện sao, đúng là không coi ai ra gì, hứ... Nguyên Đạt, cậu ta không đi, thì mình đi với cậu nhé...''

-''Nhưng... Y Xuyên... cậu ấy....''

Lời chưa thành câu, cậu ta đã bị cô bạn kia lôi đi mất hút. Những người còn lại thấy ồn ào thì túm tụm lại xem, trò vui còn chưa bắt đầu liền kết thúc, không thấy náo nhiệt nữa, bọn họ kéo nhau đi hết ra ngoài.

Thoáng chốc trong phòng còn mình nó, Y Xuyên vẫn ngồi thẳng tắp, hai tay đặt lên bàn, tay phải cầm bút bi nắm chặt, mắt nhìn thẳng lên bảng, trong mắt nó ngoài trống rỗng không thấy gì nữa. Nó đã dữ nguyên tư thế này tư lúc mới đầu khi vào lớp, chưa từng chuyển mình dù chỉ một lần.

Thảo Ninh sau khi nghe tiếng chuông, đợi cô vừa ra khỏi lớp, liền liều mạng chạy đi, cô xuống căng-tin mua cho nó một suất cơm với sườn xào chua ngọt và canh chua mà nó thích nhất. Suốt buổi học cô ngồi bàn sau luôn luôn quan sát bạn tốt, thấy nó tuy vẫn nhìn lên nhưng không hề tập trung và cũng không mở miệng nói câu nào cả. 

Cô rất lo cho con bạn thân này của mình, không biết cho đến tột cùng đã có chuyện gì sảy ra mà khiến một Dương Y Xuyên thường ngày nói rất nhiều, vui vẻ, năng động, hoạt bát... luôn kéo tay cô chạy chốn khỏi đám nam sinh bám theo tỏ tình, nếu chạy không thoát nữa thì sẽ đứng lại rơ nắm đấm lên hò hét đòi đánh người... Nhưng hiện tại nó lại không nói không rằng, chỉ yên lặng ngồi đó như một pho tượng điêu khắc đẹp tuyệt mỹ. 

Thảo Ninh từ cửa bước vào, trên tay cầm hộp cơm, đặt xuống bàn đẩy tới trước mặt nó.

-''Y Xuyên, cậu ăn chút gì đi, tớ không biết rốt cục đã có chuyện gì sảy ra với cậu, nhưng cậu cứ như người mất hồn ngồi im lặng một chỗ thì giải quyết được vấn đề sao?''

Thảo Ninh ngồi xuống bên cạnh nó, giúp Y Xuyên thu thập lại sách vở, cô gỡ cái bút trong tay nó ra, cầm lấy tay nó nhẹ nhàng gọi.

-''Y Xuyên... cậu có thế nào thì cũng nói với tớ một câu đi, cậu cứ im lăng nhưng vậy... thực sự làm tớ rất sợ đó.

Thảo Ninh nhìn nghiêng lên khuôn mặt xinh đẹp của nó. Nó vẫn như cũ không có một chút biến đổi, cô sợ nếu nó cứ tiếp tục thế này cơ mặt sẽ bị liệt mất. Cô chịu không được nữa, tức giận đập bàn, hét vào mặt nó, cô muốn biết lý do gì đã khiến cho đứa bạn thân nhất này thường ngay hay nói hay cười mà giờ đây lại trầm lặng câm nín như vậy.

-''Dương Y Xuyên, cậu có phải hay chăng không xem tớ là bạn thân nhất, có chuyện gì thì nói ra tớ nghe, hai đứa sẽ tìm hướng giả quyết, cho dù có chuyện gì sảy ra đi nữa, tớ vẫn luôn ở bên  cậy mà, hay đối với cậu tình bạn mười mấy năm không là gì cả? Vậy tớ đi cho khuất mắt cậu, được chưa.''

Thảo Ninh đứng dậy, giả vờ tức giận bỏ đi. Y Xuyên thấy thế liền nắm lấy tay cô dữ lại, mắt đẹp khé chuyển động, nó nhìn cô. Cách này thật hiệu quả, khiến Y Xuyên cứng đầu của cô chịu mở miệng. Từ lúc sáng ra khỏi nhà đến giờ, nó chưa mở miệng nói một lời nào... Câu từ cứ nghẹn lại ở cổ, giờ muốn cất giọng nói truyện có chút khó khăn, giọng nó hơi khàn khàn.

-''Thảo Ninh... cậu biết mình không có ý đó mà...''

Thảo Ninh ngồi lại chỗ cũ. Vỗ nhẹ lên trán Y Xuyên mắng.

-''Tớ biết cậu không có ý đó, nhưng cậu cứ câm như thóc thế kia, quả là dọa tớ sợ chết khiếp, là bạn tốt bao nhiêu năm, cái gì hai ta cũng chia sẻ cùng nha. Không phải đã nói chị em tốt thì ' có phúc cùng hưởng, có họa tự chịu'... ý lộn nữa, là có họa cùng chịu chứa nhỉ...''

Y Xuyên nhẹ cong khéo môi mỉm cười, nó biết Thảo Ninh đang cố trọc cho nó cười. Thảo Ninh vỗ hai tay vào nhau cái ' BỐP '. Nuốt nước bọt nói tiếp.

-''...Đúng rồi! cười như thế mới xinh, vậy nên đã là bạn tốt thì có gì cậu cứ chia sẻ cùng tớ, nếu mà tớ không giải quyết được thì vẫn có thể ngồi bên cạnh cậu cùng khóc cùng cười mà. Cậu yên tâm, nhà tớ có cả xưởng giấy vệ sinh, khóc bao nhiêu lấy về lau bấy nhiêu. Bờ vai ta đây tuy không vững chắc như của nam nhân, nhưng nếu nhà người cần thì cũng coi như đủ dùng...''

Nó cười tươi thêm chút nữa, nỗi lòng nặng trĩu cũng vơi đi phần nào, sống trên đời có mấy người xứng đáng với hai chữa bạn thân như bọn họ chứ. Đối phương thật may mắn khi có người kia làm bạn. Nó tự đầu lên vai cô, nỏ giọng kể hết những chuyện nó phải chịu của ngày hôm qua, trong đó có truyện của mẹ nó và có nhắc chút chút về Lưu Vũ.

Sau một hồi yên tĩnh nghe Y Xuyên kể, phần lớn cô đã hiểu ra điều mấu chốt, an ủi bạn xong cô hứa sẽ giúp bất kể chuyện gì mà có thể trong khả năng của mình.

Thảo Ninh mở hộp cơm đang còn nóng hổi ra.

-''Được rồi, bác gái đã như vậy cậu càng phải dữ dìm sức khỏe của mình hơn nữa. Ăn đi, ăn mới có sức chăm sóc cho bác ấy và bản thân chứ.''

Y Xuyên che miệng đẩy hộp cơm ra xa mình một chút, không phải nó chê gì đâu, chẳng là từ chiều tối hôm qua nó đã ôm bụng trống đi nhủ, sang dậy thi chạy tới trường luôn,  cũng chưa kịp ăn gì cả. Hiện tại thấy dầu mỡ dạ dày hơi khó chịu cồn cào thôi. Thảo Ninh thấy động tác của nó nhăn mày lo lắng hỏi.

-''Sao vậy, không phải món cậu thích và hay ăn sao, không hợp khẩu vị nữa hả, chờ tớ đi mua hộp khác cho cậu...''

Cô lần nữa đứng dậy, định rời chỗ cất bước đi.

-''Không cần đâu, Thảo Ninh, chỉ là dạ dày có hơi khó chịu, một lát sẽ hết thôi, cậu mua sao tớ lại không ăn cho được chứ..'' Nó nháy mắt tinh nghịch với Thảo Ninh.

-''Nhưng...''

-''Chị uống cốc nước đường gừng này đi cho ấm bụng đã, xong cả ăn cơm. Như thế dạ dày sẽ không đâu nữa.'' 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

( Thảo Ninh... Bạn tốt của Y Xuyên )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thương