CHÁP 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

👉🐑 CHỊ ...!!! YÊU ANH ĐI ! 👨

Tác giả : Dụ Nhân

Thể loại : Học đường 👉 Ngọt

Cháp 9.

-''Chị uống cốc nước đường gừng này đi cho ấm bụng đã, xong cả ăn cơm. Như thế dạ dày sẽ không đâu nữa.''

Không biết Lưu Vũ từ lúc nào đã có mặt trong lớp, trên tay còn cầm một cốc nước gừng đỏ và một gói khăn giấy. Nó không nghĩ sẽ gặp cậu trong đây, mắt nó mở to không chớp, nhìn chằm chằm người con trai dịu dàng trước mặt. Đến cả Thảo Ninh cũng bị dọa không nhẹ, bất ngờ đến độ hàm sắp rơi xuống đất. Bốn con mắt cứ trung thủy dán sát trên khuôn mặt đẹp trai như 'Phan An' của cậu. Cậu đi qua bên kia, kéo cái ghế bên cạnh ngồi xuống gần sát nó. Lưu Vũ đặt cốc vào tay nó bĩnh tĩnh nói.

-''Đừng nhìn nữa, da mặt tôi không dày như chị tưởng tượng đâu, uống đi rồi ăn cơm.''

Y Xuyên như thôi miên, ngoan ngoãn uống hết cốc nước gừng. Cậu kéo hộp cơm về phía minh súc lấy một thìa đưa tới bên miệng nó.

-''A..''

Mắt nó trợn tròn.

-''Hả..???''

-''Tôi bảo chị A... há miệng ra, ăn hết cái này, tôi đưa chị đi gặp bác gái. ''

Nó bất ngờ túm chặt cánh tay cậu.

-''Cậu nói thật chứ, được! Chỉ cần gặp được mẹ, muốn tôi làm gì cũng được, không phải chỉ là ăn thôi sao? Đưa đây tôi ăn cho...''

Nó đưa một tay ra muốn nhận lại hộp cơm, nhưng cậu chỉ lắc đầu, lần nữa trực tiếp đút miếng cơm vào miếng nó, không quên nói thêm.

-''Tôi đút sẽ nhanh hơn!''

Miếng cơm trong miệng hơi to, nó nhai vội nhồm nhoàm nói.

-''Nhưng tôi lớn rồi, không phải trẻ con, có thể tự ăn.''

Cậu không trả lời nói, mà bồi thêm câu nữa.

-''Ăn nhanh sẽ sớm gặp được mẹ.''

Lần này Y Xuyên không ngoan cố chống cự nữa, ngoan ngoãn há miệng cho Lưu Vũ đút cơm.

Một miếng rồi lại một miếng, rất nhanh hộp cơm đã vơi hơn nửa. Bên này tình nồng ý đượm, chàng đút cơm cho nàng ăn, bên kia Thảo Ninh ngồi một góc cắn ngón tay say sưa thưởng thức một màn này. Ôi!!! Lưu Vũ Uy này đúng là soái ca từ tiểu thuyết ngôn tình bước ra mà. Bề ngoài lạnh lùng bất cần, bên trong lại ấm ấp nhu tình, dịu dàng quan tâm đến người khác. Trong một phút ngẩn ngơ, cô lỡ miệng nói.

-''Anh là Lư Vũ Uy đúng không ạ? anh đẹp trai như vậy, thế đã có người yêu chưa, anh cùng Y Xuyên yêu nhau sao?''

Miếng thịt sườn trong miệng tụt xuống mắc nghẹn giữa cổ. Nó vội đưa tay vuốt vuốt ngực, hai mắt nóng lên, nước mắt nhanh chóng lưng tròng. Lưu Vũ nghe những lời này của Thảo Ninh cũng giật mình, nhưng không thể hiện ra bên ngoài. Thấy nó mắc nghẹn cậu liền đưa nước canh cho nó uống, nuốt trôi miếng thịt nó quay đầu nhìn bạn tốt.

-''KHỤ KHỤ... Cậu mới gọi cậu ta là cái gì, ' ANH ' sao?. Thảo Ninh, mình nói cậu biết, cậu ta mới 16 tuổi, kém tụi mình 2 tuổi đó. Yêu nhau cái gì chứ, cho dù đàn ông trên thế giới này chết hết, mình cũng không yêu người kém tuổi, nó cứ sao sao ấy, giống mình là mẹ của người ta vậy...''

Thảo Ninh đứng bật dậy khỏi ghế, tranh luận lại.

-''Cậu nói như vậy là không đúng, tình yêu giờ không phải là không phân biệt tuổi tác và gia cấp sao???. Nói đi cũng phải nhìn lại, Lưu Vũ Uy nhìn thế nào đi chăng nữa, vẫn giống một người đàn ông trưởng thành hơn. Mặc kệ có kém tuổi hay không, đối với một soái ca đẹp trai lạnh lùng lại ấp áp như Lưu Vũ Uy đây, tớ nguyện gọi là anh cả đời. À... mà còn nữa, a Lưu Vũ nếu chưa có bạn gái, e cũng thuộc dạng dễ thương đáng yêu...vậy anh thấy e có được không?''

-''Thảo Ninh ak, có phải cậu đọc quá nhiều truyện ngôn tình rồi hay không, lần sau vào nhà mình sẽ không cho cậu vào phòng sách của mẹ nữa, chánh cho bệnh ảo tưởng về soái ca của cậu nặng thêm...''

Thảo Ninh không thèm để ý những lời nhắc nhở có ý tốt của Y Xuyên. Cô chớp mắt liên tục muốn truyền tín hiệu đến cho cậu. Lư Vũ không ăn gì nhưng bị nghẹn còn nặng hơn nó, mặt cậu xanh mét, hai mắt bốc lửa. Hai cô nàng cư nhiên vô tư vuốt râu hùm. Đặc biết là mấy câu kia của nó. Lưu Vũ cụp mắt, kìm nén lửa đang cháy hừng hực. Cậu chỉ mím cánh môi bạc lại, không trả lời ai hết. Cậu thẳng tay đem thìa cơm đâm thẳng vào miệng nó. Không chút chuẩn bị, thìa sắt cụm mạnh vào răng, làm cả hàm nó tê buốt. Mày liễu cau chặt đau đớn.

-''Ối !, đau quá, nhẹ thôi, gãy hết răng tôi bây giờ''.

Cậu trừng mắt nhìn nó, lạnh giọng.

-''Đang ăn không được nói truyện, ăn xong tha hồ nói, muốn nhanh đi gặp mẹ không, ăn đi''.

Nó cúi thấp đầu cam chịu, căn môi, thì thào.

-''Biết rồi.''

Y Xuyên lúc này đây cực kỳ đáng yêu nha, không còn vẻ quậy phá ngang bướng thường ngày, thay vào đó ngoan và nghe lời cậu như một chú cún nhỏ.

Thảo Ninh lấy lý do thầy phụ đạo gọi cô ấy có việc liền chạy đi mất.... Ra khỏi cánh cửa, không nhịn cười được nữa rồi, cố chạy xa thêm vài bước. Cô ôm lấy gốc cây xà cừ gần đó nhất, cười đến mức khuôn mặt mủn mỉm dễ thương co dật, khéo miệng rút lên rút xuống mãi không kép được. Cô gập bụng cười như người bị bệnh ấy... miệng cô tự lẩm bẩm. Tiếng nhỏ như muỗi kêu. Nhưng nếu cận thân thì sẽ nghe thấy.

'Rõ ràng là người thích nhau lại còn làm bộ làm tịch, chàng thì lạnh lùng không để tâm, nàng lại có chết cũng không thuận theo... Vậy được lắm, ta đây sẽ giúp hai ngươi thành đôi thành cặp, haha... vậy nếu vụ này thành công, mình sẽ thành bà mai nổi tiếng rồi. Đại mai mối 'Tống Song Song' thời hiện đại... ồ rê ... ồ rê...' . Cô tiếp tục ôm cây lắc qua lắc lại...

-''Trông cũng rễ thương đó, tiếc lại bị điện...'

-''ÔI MẸ ƠI!!!!''

Thảo Ninh ôm ngực. Đột nhiên có tiếng người phát ra từ sau lưng, cô dật bắt mình, tim dường như cũng bay dính lên gốc cây luôn rồi ấy. Quay đầu lại là khuôn mặt đẹp trai của cậu thanh niên, anh ta có vẻ là con lai, nét đẹp pha trộn giữa châu Á và Châu Âu. Cả người toát lên mùi lẵng tử phong lưu, anh ta một thân đồ da chất như nước cất. Hai cúc áo được mở rộng, hiện ra lồng ngực màu đồng săn chắc. Đôi mắt mầu xanh ngọc cô tịch sâu hun hút, không kiên nể gì cứ nhìn cô chằm chằm, nó như muốn cuốn người đối diện lún chân vào đó. Thảo Ninh cố bình ổn nhịp thở. Cô định thần lại. 

-''Anh mới điên đấy, ban ngay ban mặt chốn sau lưng người khác dả thần lộng quỷ làm gì... Anh áp sát tôi quá rồi đó nha, đừng tưởng anh đẹp mà tôi dễ dãi nghe chưa...''

Anh ta cười, kheo ra bộ răng trắng đều.

-''Câu nói thật liên quan...''

Cô gặt anh ta sang một bên, vén tóc lên tai.

-'' Liên quan hay hay không là việc của tôi nhá. Tôi có việc, đi trước, cáo từ.''

Anh ta nào rễ dàng tha cho tiểu bạch thỏ như cô. Anh kìm dữ lại hai vai cô. Khiến cô cùng anh mặt đối mặt.

-''Tôi là Nhất Chiêu Cung, mọi người hay gọi tôi là Bam, còn e tên gì.''

Cô hất tay anh ta ra nhưng không được.

-''Tôi tên gì liên quan đến anh không?''

-''Nói đi, khi tôi đang còn cư sử lịch sự..''

Anh tiến sát mặt mình lại phía cô.

-''Anh...anh dừng làm can nha, ở đây rất nhiều người đó, tôi chỉ cần hết lên là sẽ có người...''

Bam khẽ cười.

-''Không cần e phải hét, ở đây từ lâu đã có rất nhiều người rồi.''

Cô nghiêng người nhìn ra, trời đất, đúng là có rất nhiều người thật. Trong sân trường biết bao con mắt đổ dồn về phía này.

-''Giờ em đổi ý cũng không kịp nữa rồi.''

Cô thương tiếc cho số phận hẩm hiu của mình. cắn răng nói ra hai chữ.

-'' THẢO NINH''.

Anh nhướm mày

-'' Rất tốt, lúc nãy có nghe e muốn làm thiên hạ đệ nhất mai mối nhỉ. Tống Song Song ak, vậy tôi sẽ hạ thấp bản thân một chút làm 'Lạc Liên Thành' cho e có đôi có cặp nhỉ... haha''

Từ xa có tiếng gọi về phía này.

-''Bam! phòng giám hiệu ở phía này, tạm thời cất cái thói trêu hoa ghẹo nguyệt của cậu đi, nhanh lên lại đây đi''.

Anh ngẩng đâu đối với người bạn kia đáp.

-''Đến đây, anh phải đi rồi bé con, đừng nhớ anh nhé''.

Lời vừa dứt anh ta đã cúi xuống thơm lên má cô, mắt Thảo Ninh tròn xoe, chỉ còn thiếu độ rơi xuống thảm cỏ thôi. Anh đã đi xa nhưng tiếng cười quỷ dị vẫn quanh quẩn nơi cô, rất lâu sau cô mới phản ứng lại được. Chỉ kịp mở miệng chửi ba chữ.

-'' Đồ bệnh họan'' Thì bóng dáng anh đã khuất sau hàng cây cổ thụ già.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thương