2. Thất tình lần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chu Tỏa Tỏa nói: "Tôi cũng nghiêm túc."
Sau một hồi im lặng, sau đó Chu Tỏa Tỏa nói: "Mở cửa."

Diệp Cẩn Ngôn mở cửa và nhìn thấy Chu Tỏa Tỏa đang đứng bên ngoài với một nụ cười.

Diệp Cẩn Ngôn kéo cô vào lòng, hôn cô, sau đó nói: “Em phải từ chức.”

Chu Tỏa Tỏa chớp mắt nhìn anh, anh nói: "Công ty quy định không cho phép yêu đương nơi công sở."

Sau đó Chu Tỏa Tỏa mỉm cười và nói: "Được thôi, Diệp tổng."

Ngày hôm sau, Chu Tỏa Tỏa nộp đơn từ chức nhưng nó được gửi bằng chuyển phát nhanh.
Diệp Cẩn Ngôn cau mày nhìn bưu kiện được gởi bằng chuyển phát nhanh, nghĩ thầm: Cũng không cần phải vội vàng như vậy chứ?

Phạm Kim Cang tức giận nói: “Cô ấy đã làm việc bao nhiêu ngày rồi? Chưa đến ba tháng mà đã xin nghỉ việc rồi. Thậm chí còn không đích thân đưa đơn xin nghỉ việc, không bàn giao, thật là vô trách nhiệm. Có bằng thạc sĩ có phải là lớn lắm không?"
Diệp Cẩn Ngôn im lặng nhìn Phạm Kim Cang đang tức giận, làm sao anh ta có thể biết được thủ phạm của tất cả những chuyện này chính là do cấp trên trực của anh ta gây ra.
Diệp Cẩn Ngôn hắng giọng nói: "Khi người ta đã nghỉ thì tuyển lại người mới cũng được, Tinh Ngôn cũng không thiếu một Chu Tỏa Tỏa."

Phạm Kim Cang vẫn còn vài phần bất bình: “Cô ấy chắc chắn đang thất tình!”

"Làm sao cậu biết?"

"Chỉ có nữ nhân thất tình mới có thể vô lý như vậy. Bằng không, một học viên cao học hoàn hảo như vậy sao có thể xin làm thư ký, vì sao lại đột nhiên từ chức?"
Diệp Cẩn Ngôn nhất thời không biết phải xử lý thế nào, nên anh phải đuổi Phạm Kim Cang ra ngoài. Khi Phạm Kim Cang rời khỏi văn phòng, anh ấy nghe thấy Phạm Kim Cang miệng lẩm bẩm: “Thật khó để tìm được một người làm việc hiệu quả lại có thể dễ sai bảo như vậy…”

Sau đó, Diệp Cẩn Ngôn gọi cho Chu Tỏa Tỏa, nhưng không cô không bắt máy. Anh nhìn đồng hồ, đang 9 giờ sáng, có lẽ cô ấy vẫn chưa thức. Nhưng đến hai giờ chiều, anh vẫn không thể liên lạc được với Chu Tỏa Tỏa, điện thoại di động cũng tắt máy.
Diệp Cẩn Ngôn có dự cảm không lành nên hỏi bộ phận nhân sự địa chỉ của Chu Tỏa Tỏa.
Khi anh đến nhà Chu Tỏa Tỏa, một đứa trẻ mở cửa và hỏi: "Chú đang tìm ai?"

Diệp Cẩn Ngôn vui vẻ nói với đứa trẻ: "Ta đang tìm Chu Tỏa Tỏa, cô ấy có ở đây không?"

"Chị Tỏa Tỏa đã chuyển đi rồi."

Diệp Cẩn Ngôn nhất thời kinh hãi: "Chuyển đi? Chuyển đi khi nào?"

"Vừa chuyển đi sáng nay."

Đầu óc Diệp Cẩn Ngôn trống rỗng: "Em... em là gì của Chu Tỏa Tỏa?"

Đứa trẻ vẻ mặt vô tội: “Chị Tỏa Tỏa thuê nhà của chúng tôi…”

Diệp Cẩn Ngôn không còn nghe đứa trẻ nói những gì sau đó nữa. Anh bàng hoàng quay trở lại xe, đêm qua anh còn hôn cô, nhưng sáng nay cô biến mất không dấu vết.

Anh liên tục gọi cho Chu Tỏa Tỏa nhưng vẫn không liên lạc, Diệp Cẩn Ngôn trải qua vài ngày tuyệt vọng và ủ rũ. Cuối cùng, anh chỉ có thể chấp nhận sự thật rằng Chu Tỏa Tỏa đã biến mất.
Suy cho cùng anh ấy Diệp Cẩn Ngôn, dù trời có sập xuống thì anh cũng phải làm việc. Hơn nữa, anh đã đánh mất đi tình yêu mà thậm anh còn không biết đó có được gọi là tình yêu hay không.

Chỉ là Phạm Kim Cang phải chịu đựng tính khí thất thường của anh ấy.
Sau đó anh tình cờ nghe được nam thư ký mới được tuyển vào nói: “Diệp tổng tính khí tệ như vậy, chẳng trách anh ấy độc thân là phải". Để chứng tỏ mình thực sự không có tính khí xấu, Diệp Cẩn Ngôn chỉ giả vờ không nghe thấy, tuy nhiên không lâu sau, nam thư ký đã bị sa thải.

Ngay khi Phạm Kim Cang nghĩ rằng Diệp tổng yêu quý của mình cuối cùng đã trở lại bình thường, thì anh lại nghe thấy một nữ nhân viên trong công ty nói rằng cô ấy đã nhìn thấy Chu Tỏa Tỏa tại một khách sạn ở ngoại ô của một quốc gia nào đó.​

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro