Extra - Nội tâm của Chu Tỏa Tỏa 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi làm việc tại khu nghĩ dưỡng được ba tháng mà không xảy ra sự cố gì. Một hôm, có một cô gái gặp tôi ở đây, chào hỏi tôi rất nhiệt tình và gọi tên tôi nhưng tôi thực sự không nhớ nổi cô ấy là ai.
Tôi chỉ có thể gật đầu cứng ngắc với cô ấy, liệu bạn có trò chuyện một cách nồng nhiệt và thân mật với một người mà bạn không có ấn tượng gì không? Nhưng khi cô ấy nhìn thấy phản ứng của tôi, mặt cô ấy lập tức tối sầm lại.

Vài ngày sau, một người phục vụ trẻ tuổi trong khu nghỉ dưỡng nói rằng một người đàn ông đeo kính râm to lớn đập bàn đòi gặp tôi.
Tôi tưởng mình đã xúc phạm một tên xã hội đen nào đó, nhưng khi đến sảnh, tôi nhận ra đó chính là Diệp Cẩn Ngôn. Anh ấy vừa xoa tay vừa nói chuyện với tôi, tôi chợt nhớ ra người phục vụ nói anh ấy đập bàn và nói muốn gặp tôi… Chẳng lẽ tay anh ấy bị đau vì khi nãy đã đập xuống phải không?

Anh ấy hỏi tôi tại sao lại không từ mà biệt.
Liệu tôi có thể nói rằng đó là vì tôi không thể dễ dàng chấp nhận anh ấy, nếu không anh ấy sẽ không trân trọng tôi?
Tôi có thể nói rằng tôi sợ mình sẽ yêu anh ấy không? Tất cả những gì tôi có thể nói là tôi tưởng anh ấy sẽ quên tôi theo thời gian, nhưng tôi chưa kịp nói xong thì anh ấy đã nắm lấy tay tôi và nói rằng anh ấy rất nghiêm túc, rồi khiến người phục vụ tội nghiệp sợ hãi lùi lại sáu bước.

Than ôi, con cáo già này... Thực ra tôi rất muốn đi cùng anh ấy, nhưng tôi biết mình không thể mềm lòng được, vì vậy, tôi cứng rắn nói với anh ấy rằng tôi sẽ không thích anh ấy. Anh ấy tức giận đến mức gọi lớn tên tôi.
Khi anh ấy gọi tên tôi, làm tôi sợ chết khiếp, nhưng tôi biết có một người như anh ấy, có địa vị, có học thức chắc chắn sẽ không bạo lực nên tôi cứ chống cự. Nhưng nhìn vẻ mặt tổn thương của anh ấy, tôi có thể cảm nhận được nỗi buồn của anh ấy qua cặp kính râm, tôi thực sự gần như mềm lòng hơn. Tôi nhìn thấy nụ cười tự ti của anh, trái tim tôi thực sự rất đau, tôi chưa kịp xin lỗi anh thì anh đã quay người bỏ đi. Tôi đứng đó nhìn anh ta ngoài sảnh, thực ra tôi muốn ngăn anh lại, nhưng tôi không có lý do gì để làm vậy, chỉ có thể nhìn anh quay bước đi, tôi thực sự hối hận.
Tôi chỉ có thể tự nhủ: chúng tôi giống như chim trời cá biển,  hãy quên chuyện này đi.

Nhưng sau khi anh rời đi không lâu, thời tiết đột nhiên thay đổi, trời mưa to, tôi nghĩ đến tốc độ anh phóng xe đi, tôi rất lo lắng sẽ xảy ra chuyện gì đó với anh. 
Tôi gọi nhanh cho anh nói với anh ấy rằng tình hình thời tiết đang xấu anh nên quay lại đây lại, nhưng anh ấy cúp máy mà không nói gì. Tôi lo lắng đến mức tôi gọi mãi cũng không có ai bắt máy.
Tôi vừa gọi vừa tự đập vào chính mình, nhiều hình ảnh khủng khiếp hiện lên trong đầu tôi, tôi cầu nguyện rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra với anh ấy, chỉ cần anh ấy ổn, tôi sẽ làm bất cứ điều gì anh ấy yêu cầu. Tôi không biết mình đã gọi anh  bao nhiêu lần, gọi bao lâu, cho đến khi tôi nghe thấy giọng nói của anh ta: “Đừng gọi nữa, anh ở đây”.

Tôi quay lại nhìn thấy Diệp Cẩn Ngôm, cuối cùng không khỏi rơi nước mắt.
Anh kéo tôi vào lòng, tôi ôm anh khóc: “Sao anh không trả lời cuộc gọi của em?”
Anh chạm vào tóc tôi, lẩm bẩm nói: "Bởi vì anh đang tức giận." Hừm, ông già keo kiệt này! Làm sao tôi có thể không yêu anh ấy được! Còn không phải là vì ham mê vẻ đẹp ! Lẽ ra tôi không nên gọi điện, lẽ ra tôi nên đánh anh ấy.

Anh ấy hỏi tôi có thích anh không, nhưng lúc đó tôi vẫn sợ hãi và bối rối nên tôi vẫn nhất quyết không chịu thừa nhận.

Ngày hôm sau tôi đứng ở sảnh khu nghỉ dưỡng tiễn Diệp Cẩn Ngôn đi làm, anh ấy nói cho tôi ba ngày để quay trở lại. Anh ấy còn nói nếu tôi biến mất lần nữa, dù là chân trời hay góc biển anh ấy đều sẽ tìm thấy tôi.
... A, nam tính quá! Vì thế tôi ngoan ngoãn đồng ý, nhìn dáng vẻ của anh rõ ràng rất hài lòng.

Nhưng sau khi anh đi chưa được bao lâu, tôi chợt nghĩ rằng tôi và anh ở chung một phòng, anh không làm gì khác ngoài hôn tôi. Chẳng lẽ anh không ổn sao? Nếu đúng như vậy, điều gì sẽ xảy ra với hạnh phúc của tôi trong suốt quãng đời còn lại? Thật đau lòng khi chỉ có thể nhìn mà không thể ăn!

Vì vậy, tôi quyết định rời đi một lần nữa vì anh ấy nói rằng anh ấy sẽ tìm thấy tôi ngay cả khi tôi có đi đến chân trời góc biển, tôi xem liệu anh ấy có nói thật hay không.
Nếu là sự thật thì cho dù là chỉ được nhìn không được ăn tôi cũng chấp nhận.

Để anh bớt nghi ngờ, tôi vẫn giữ liên lạc với anh trong những ngày chuẩn bị lên đường.

Đến ngày thứ ba, tôi nói đang thu dọn hành lý chuẩn bị về, rồi đặt vé máy bay đi Hải Nam.

Ngày thứ tư, anh hẹn tôi đi ăn tối vào tối hôm sau. Tôi gọi cho Tưởng Nam Tôn để kể cho cô ấy biết hành trình của tôi.

Ngày thứ năm, tôi gửi email cho Diệp Cẩn Ngôn, sau đó ra sân bay đón máy bay đi Hải Nam rồi rời đi.

Tôi có vài căn nhà ở Tam Á và một quán cà phê do dì tôi đồng sở hữu, tôi không cần phải lo việc gì, chỉ cần chịu trách nhiệm thu tiền thuê nhà, mọi việc khác đều giao cho dì.
Nói như vậy, cho dù thực sự không làm việc, tôi cũng sẽ không cần phải lo nghĩ gì. Tôi thực sự không biết tại sao mình lại nghe lời Nam Tôn mà đi làm ở Tinh Ngôn.

Tôi đã dành vài tuần ở Tam Á mà không phải lo lắng gì, nhưng chẳng bao lâu sau tôi cảm thấy buồn chán.
Không có việc gì làm ở đây, càng ngày tôi càng nhớ Diệp Cẩn Ngôn, không biết anh ấy có đến tìm tôi không, có lẽ anh ấy chán việc tôi bỏ chạy rồi.
Thật đáng tiếc, mình thật lãng phí! Tôi không thể không phàn nàn về bản thân mình.

Nhưng anh ấy thực sự đã không phụ sự mong đợi bấy lâu nay của tôi!
Mặc dù tôi rất mong chờ anh ấy đến nhưng khi thực sự nhìn thấy anh ấy, trong lòng tôi rất cảm động.
Dù anh ấy thực sự không ăn được thì tôi vẫn sẽ đi theo anh ấy!
Anh ấy hỏi tôi những gì viết trong email là thật hay giả! tôi cân nhắc trong 0,05 giây và nói với vẻ mặt chân thành và ánh mắt chân thành: “Đó là sự thật”.

Anh ấy hỏi lần sau tôi muốn chạy đâu, và tôi nói trong nước mắt rằng tôi sẽ không chạy nữa.
Sau đó anh ấy yêu cầu tôi cam kết với anh ấy, nhưng tôi cảm thấy ghê tởm việc anh ấy cầu hôn mà không có lấy một bông hoa.
Anh ấy nói: “Em quay trở lại với anh, có thể nhận hoa, nhẫn, thậm chí có thể quỳ gối xuống.” A...làm sao tôi có thể không yêu loại đàn ông này được?
Vì vậy, tôi mỉm cười và bước đến gần anh ấy và lần đầu tiên tôi chủ động hôn anh.

Đêm đó, anh trở thành người đàn ông của tôi, tôi biết rõ anh là người rất tốt, không phải loại người chỉ có thể nhìn mà không thể ăn.
Không chỉ ăn được mà còn ăn rất được, chỉ nghĩ đến nó thôi cũng đủ khiến tôi đỏ mặt. Sau khi chúng tôi trở về Thượng Hải, anh ấy lại cầu hôn tôi trên du thuyền, với một bó hoa lớn và một chiếc nhẫn lấp lánh, anh ấy quỳ một chân xuống và cầu hôn tôi. Tất nhiên là tôi đồng ý mà không nói một lời.
Đối với một người đàn ông không chỉ giàu có, quyền lực mà còn đẹp trai tài giỏi như anh, việc không thích anh ấy chính là không bình thường. Lần này tôi thực sự đã tìm thấy một kho báu và tôi quyết định không chạy trốn nữa.

Sau khi chúng tôi kết hôn, tôi hỏi anh ấy tại sao lại thích tôi và anh ấy thích gì ở tôi, anh ấy chỉ nhìn tôi cười và không nói gì.
Trên thực tế, tôi không có nói với anh ấy rằng tôi đã yêu anh ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Ngày đầu tiên nhìn thấy anh ấy, tôi thực sự cảm thấy anh ấy rất tỏa sáng.

Rồi lọ thuốc dạ dày, lời nói của anh, nụ hôn của anh, anh nói anh nghiêm túc, anh đến tìm tôi hết lần này đến lần khác, tôi chẳng có lý do gì mà không thích anh.
Tôi yêu anh, tôi không biết, liệu đây có thể coi là tình cảm lâu dài được không?​

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro