14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                  Cô đứng lên phía trước bảo vệ em "chừng nào tôi còn sống thì ông sẽ không bao giờ được đụng vào dù chỉ một cọng tóc của Vy"
                   Tên Đại Nam cười khểnh búng tay "người đâu" những tên vệ sĩ lôi hai người đang bị trói ra trước mặt họ
                   Em to tròn mắt đó là ba mẹ, em không kìm được muốn nhào đến nhưng cô đã cản "ba mẹ thả họ ra"
                   Cô cố giúp em giữ bình tĩnh "Vy bình tĩnh lại"
                   Tên Đại Nam cổ bịp miệng và mắt ra cho họ "nhìn đi"
                   Ông Trần thấy con gái thì vô cùng mừng rỡ "Vy may quá con còn sống, tất cả mau chạy đi nguy hiểm lắm"
                   Em lắc đầu "con sẽ cứu hai người ra"
                   Tên Đại Nam đáp "giờ ta cho người hai lựa chọn một là giao ngươi chết thì ba mẹ ngươi sống hai ngươi sống nhưng ba mẹ ngươi chết"
                   Cô đáp "nếu tôi muốn cả hai đều sống thì sao"
                   Tên Đại Nam vứt điếu thuốc còn dang dở của mình ra hiệu cho tên đàn em tấn công họ "vậy thì chúng mày lên"
                   Vệ sĩ của cô cũng bắt đầu đánh trả, cô đưa cho em và Đỗ Hà mỗi người một cây súng có 5 viên rồi đẩy họ ra "mau chạy đi, đưa ba mẹ đi đến nới an toàn rồi hai em núp ở đó"
                   Em chưa kịp nói gì đã bị kéo đi đến chỗ ba mẹ "ba mẹ"
                   Bà Trần thấy em bình an thì vô cùng hạnh phúc "Vy đúng là con rồi"
                   Em cùng Đỗ Hà cởi trói cho họ xong thì đưa họ chạy đi xa "ba mẹ chạy thôi nguy hiểm lắm"
                   Khi đưa họ đến nới vó những người vệ sĩ chờ sẵn "đưa ba mẹ tôi đến nơi an toàn"
                    Ông bà Trần thắc mắc "còn con thì sao"
                    Em chạy đến ôm hai người họ rồi nhân lúc họ không để ý đẩy họ vào trong rồi bảo vệ sĩ hãy đi "mau đi đi"
                   Ông bà Trần bất lực nhìn  em đang dần xa họ "Vy không...Vy"
                   Em đứng ở đó cười nhẹ vẫy chào họ "con mong đây không phải lần cuối cùng được gặp ba mẹ"
                  Đỗ Hà đi đến an ủi em "nè cậu có muốn đi cùng họ không"
                  Em quay ra "cũng muốn nhưng không thể bỏ mặt đồng đọi được" sau đó hai người chạy về nới đang xảy ra trận ẩu đả
                       
Trong khi đó cô cùng những người khác đang rất khốc liệt, cô thừa cơ hội tren vào trong đám đông đi đến trước tên Đại Nam, cô cảnh giác giơ súng trước mặt hắn nhưng tên Đại Nam lại không hề sợ hãi
                        
                    Cô nói "giờ ông đang ở trong tầm ngắm của tôi rồi đừng hòng di chuyển"
                   Bỗng em chạy đến cô bất ngờ hét lên nhân lúc không phòng bị một tên đàn em của Đại Nam đánh mạnh vào đầu từ phía sau "Vy khôngggg......" chưa nói hết câu cô đã bất tỉnh ngay trước mặt em
                  Em hốt hoảng nhìn cô bị đánh đến mức chảy rất nhiều máu liền liều mình 'ĐOÀNG' tiếng súng vang lên viện đạn ghim thảng vào vai tên Đại Nam "Tiên...đáng ghét"
                        
Thấy lão đạo bị thương nên tất cả đàn em của tên Đại Nam liền rút khung cảnh hiện giờ thật đáng sợ, xác người nằm la liệt và điều quan trọng nhất là cô đang nằm bất tỉnh với những vết máu loang lổ

                     Em chạy đến đỡ cô, máu đã nhuốm đỏ chiếc váy trắng của em "tiên tỉnh lại tiên"
                     Một lúc sau xe cứu thương đã đưa cô đi cấp cứu "Tiên chị phải cố lên, chị đừng bỏ em mà cầu xin chị đó"
                    Cô thì đang mê man nghe được tiếng em khóc nhưng không thể làm gì 'mọi chuyện đã kết thúc rồi sao, Vy sao em lại khóc...ui đầu mình đau quá'
                     Cán đã chuẩn bị sẵn sàng đưa cô vào phòng cấp cứu em chạy theo "chị phải cố lên rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi phải về với em đó"
                     Một nhân viên y tá giữ em lại "thưa cô không được vào phòng cấp cứu"
                    
Từ xa Thùy Linh và Đỗ Hà đã đưa ba mẹ của em đến đây, em thấy ba mẹ của mình thì không kiềm được nhào vào lòng họ khóc lớn, họ cũng dang tay ôm chặt em vào lòng như sợ em sẽ lại rời xa họ thêm một lần nữa

                     Bà Trần nhẹ nhàng nói "mọi chuyện sẽ ổn thôi"
                     Em nghe được lời an ủi của thì càng khóc lớn "chị ấy hức...hức...hức"
                     Ông Trần nhìn vào cánh cửa phòng cấp cứu "ba nghĩ cô ấy sẽ tỉnh lại thôi, ba còn chưa được việc hai đứa đã yêu từ khi nào đâu"
                     Em bất ngờ nhìn ông Trần "sao ba biết"
                     Ông Trần cười nhạt "ba là ba của con cái gì mà ba chẳng biết"
                     Ông Trần đi đến chỗ của Thùy Linh và Đỗ Hà "bác cảm ơn hai đứa rất nhiều nếu không có hai đứa thì bác cũng không biết Vy sẽ ra sao nữa"
                     Thùy Linh đáp "dạ không có gì đâu ạ Vy là bạn của cháu nên giúp đỡ nhau cũng không có gì ạ"
                     Đỗ Hà đáp "với lại Vy là bạn của cháu mà"
                     Đèn của phòng cấp cứu đã tắt bác sĩ đi ra "cho hỏi đâu là người nhà của bệnh nhân Nguyễn Thúc Thùy Tiên"
                     Em cùng mọi người đi đến "là tôi chị ấy sao rồi bác sĩ"
                     Bác sĩ "bênh nhân bị tác động mạnh vào đầu và phần vai bị đâm khiến chảy nhiều máu nhưng giờ mọi chuyện đã ổn, giờ chúng tôi sẽ đưa bệnh nhân đến phòng hồi sức chỉ nhưng bao giờ cô ấy tỉnh lại thì phải tùy vào ý trí của cô ấy"
                    
          
              End chap
                   
                    
               


                         
   
        

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro