15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông Trần "vậy giờ để ba mẹ đi về chuẩn bị thức ăn chắc mấy đứa đói rồi"

Em vội ngăn cản "không được lỡ như bọn chúng con sợ ba mẹ sẽ bị thương"

Bà Trần đáp "được rồi không sao có vệ sĩ đi cùng ba mẹ mà"

Em "nhưng....."

Chưa kịp để em nói thì bà Trần đã ngắt câu "thôi mau đi xem Tiên thế nào đi, con rể của mẹ mà làm sao thì con đừng trách à"

Em cười nhẹ "vậy ba mẹ phải cẩn thận nha"

Rồi cùng hai người kia đến phòng bệnh của cô "chúng ta vào thôi nào"

Thùy Linh không để Đỗ Hà nói "vào trước đi chúng tôi đến đây một chút"

Sau khi em vào thì Đỗ Hà bèn hỏi "sao chúng ta không vào vậy"

Thùy Linh cười nhẹ dịu dàng nhìn "nên để hai người họ có không gian riêng cũng như chúng ta bây giờ vậy đó"

Đỗ Hà đáp "mà hồi nãy chị có sao không quay một vòng để em xem nào"

Thùy Linh nhẹ nhàng đặt tay lên đầu

Đỗ Hà "chị không sao mà em có bị gì không"

Đỗ Hà lắc đầu "em không sao hết luôn á"

Còn về phía em khi đi vào phòng bệnh đập vào mắt là mùi sát khuẩn nồng nặc và thân ảnh của cô đang nằm bất động với chi chít vết thương, em đi đến gần bên cô nhìn khuôn mặt của cô vẫn rất xinh đẹp nhưng lại vô cùng hốc hác

Em nắm lấy tay của cô nước mắt không biết từ khi nào đã trực trào ra không kiểm soát "mọi chuyện đã ổn rồi không ai bị thương cả thuốc cũng đã lấy ba mẹ đã được an toàn chị có biết tất cả đều nhờ chị đó ba mẹ muốn gửi lời cảm ơn đó mà sao chị...không..hức..hức tỉnh dậy..vậy"

Em đã khóc rất nhiều nhưng cô lại không nhanh đến ôm em vào lòng và an ủi em nữa mà chỉ nằm bất động ở đó, cả căn phòng chỉ có hình ảnh em khóc đến thảm thương còn cô vẫn im lặng nằm ở bên cạnh em

_____________________

"mình đang ở đâu vậy mọi người đâu rồi...Vy có khi nào em ấy bị bắt không"

Cô hoảng hốt chạy khắp nơi gọi tên em và mọi người "Vy em đang ở đâu..mọi người ơi"

Cô đã chạy rất xa bỗng nhiên cô dừng lại trước mắt cô là một lâu đài nguy nga tráng lệ được làm bằng pha lê, có một phụ nữ có tuổi đã đứng đợi cô ở đó cô ấy mặc chiếc dài nhưng khuôn mắt của cô ấy đã bị nhòe đi

Cô hơi bất ngờ nhưng vẫn rất bình tĩnh hỏi "cô là ai"

Cô gái ấy giải thích xong thì mời cô vào tòa lâu đài "tôi là người quản gia của lâu đài này tôi đã chờ bạn từ lâu giờ thì vào thôi"

Cô đi theo vào đến lâu đài bên trong còn có sang trọng hơn nữa cô đang bất ngờ thấy cô gái ấy không có bóng phản chiếu qua gương, cô hỏi "tại sao cô không có bóng phản chiếu"

Cô gái chưa trả lời ngay tiếp tục đi đến một căn phòng đập vào mắt là một chiếc giường trắng tinh và có một người phụ nữ đang năm bất động và gương mặt không còn nhòe đi nữa mà là em

Cô chạy đến nắm tay em lay dậy "Vy em sao vậy tỉnh dậy đi Vy"

Cô gái đi đến "cô ấy sẽ không thể tỉnh dậy được nữa"

Quay sang cô tức giận nhìn cô gái ấy "cô đã làm gì em ấy hả tại sao cô lại đưa tôi đến đây tại sao tôi lại không thấy bóng và mặt của cô"

Cô gái ấy đáp "xin cô bình tĩnh hiện tại cô đang ở sâu bên trong tâm trí của chủ nhân và cô ấy là Tiểu Vy tôi đưa cô đến đây là muốn nhờ sự giúp đỡ nhưng trước hết tôi phải kể cho cô nghe tất cả những chuyện đã xảy ra với chủ nhân Tiểu Vy của tôi

Cô ấy từ nhỏ đã được ba mẹ và một người anh trai hơn mười tuổi cưng chiều hết mực nhưng nhưng vào cái đêm định mệnh đó vào sinh nhật thứ bảy của mình"
  
        flack back
_______________________________
"Chúc mừng sinh nhật con gái của ba mẹ đây là quà của ba nha"

Em nhận lấy mở ra là một chiếc đàn guitar "con cảm ơn ba mẹ con thích đánh đàn lắm"

"Đây là quà của anh ngớ phải giữ cẩn thận đó nha"

Em mở ra một chiếc cốc bằng sứ in hình em và anh trai "em thích lắm em hứa sẽ giữ cẩn thận"

Anh trai của em liền trêu ghẹo "thật không đó hay mấy hôm nữa lại làm vỡ của tui đồ hậu đậu"

Em phồng má "làm gì có anh này"

Sau đó cả nhà cười phá lên sah bữa tiệc cũng đã đi vào giấc ngủ bình yên nhưng khi đang ngủ mẹ em tỉnh dậy đã thấy cháy liền gọi ba em dậy "mình ơi mình dậy đi có cháy cháy"

Ba em giật mình tỉnh dậy nhanh chóng cùng bà Trần gọi các con dậy "mau gọi các con dậy nhanh lên"

Sau đó họ đi ra cửa nhưng bỗng chiếc đèn rơi xuống chính vào em tưởng như em xong rồi nhưng may sao anh trai của em đã đỡ kịp nhưng họ đã lạc ba mẹ "Vy em có sao không"

Em lắc đầu khóc lớn "anh ơi...hức..hức...hức em sợ quá..hức...em muốn gặp ba mẹ..hức...hức"

Anh trai trấn an em "em đừng khóc anh sẽ cho em gặp ba mẹ"

Còn ba mẹ em bên này đang gọi và tình hai người họ khắp nới "hai con đang ở đâu"

Bỗng căn phòng ở nơi ba mẹ em đang đứng sập xuống hoàn toàn khiến cho ba mẹ em ra đi mãi mãi không một lời từ biệt nhưng đang buồn thay cảnh tượng đó đã xuất hiện ngay trước mắt của em và anh trai

Hai người họ rất sốc em vì quá sốc nên đã khóc lớn "ba mẹ...hic..hic...ba mẹ ơi..hic"

Còn anh trai của em chỉ đứng trôn trân ở đó nhưng thời gian không cho họ được phép buồn quá lâu ngôi nhà lại tiếp tục sập anh trai của nhanh chóng bế em tìm cách chốn ra ngoài

Họ đã đến đường cùng anh trai em đành phải đi vào căn phòng đống cửa để có thêm thời gian suy nghĩ cách thoát

Trong khi đó em vẫn còn đang khóc to thì anh trai đã tìm ra một chiếc cửa sổ nhưng khá chắc phải cần một vật với lực đạo mạnh mới có thể thoát, anh trai quay ra đã thấy em đã ngất vì căn phòng tràn ngập khói

Anh liền nghĩ ra một cách "Vy anh xin lỗi cách nàu có thể khiến em đau nhưng có thể sống sót hãy sống thật tốt hãy tận hưởng cuộc sống này"

sau đó anh trai em dùng một lực đạo thật mạnh ném em vào nơi cửa kính khiến cho nó bị vỡ  nhưng em đã thoát ra ngoài cùng lúc đó ăn nhà đã hoàn toán sụp đổ hoàn toàn

Vậy là đã hết hình ảnh gia đình hạnh phúc quây quần bênh nhau đẹp như tranh vẽ đã bị thiêu đốt hết, cha mẹ và cả anh trai đã không còn trên cõi đời bỏ lại đứa trẻ vô tội không người chăm sóc

Sau đó em được đưa vào phòng cấp cứu trong tình trạng hôn mê sâu

Khi em tỉnh dậy đã thấy ông bà Trần trước mắt "hai người là ai đây là đâu tôi là ai tại sao tôi lại ở đây"

Ông bà Trần bất ngờ liền gọi bác sĩ được chuẩn đoán em bị mất trí nhớ bà Trần đi đến dịu dàng nói với em "con tên là Trần Tiểu Vy con 7 tuổi ta là mẹ của con còn đây là ba của con"

Em nhìn hai người họ "vậy hai người là ba mẹ của con sao"

Ông Trần dịu dàng đi đến "đúng vậy con có nhớ gì không"

Em cười nhẹ lắc đầu bà Trần liền đáp "không sao bây giờ con hãy nằm nghỉ ngơi một chút ba mẹ đi ra đây một xíu"

Ông bà Trần cùng đi ra ngoài ông Trần đáp "anh nghĩ chúng ta nên nói chuyện cho con bé"

Bà Trần tức giận "không không được con bé đã trải qua một điều kinh khủng tại sao chúng ta không để con bé nhớ lại rồi sống lại từ đầu với lại...con bé rất giống..."

Ông Trần ngắt lời ông biết bà Trần đang nhắc đến đứa con gái của vừa qua đời cũng bằng tuổi em và lạ thay khuôn mặt rất giống đứa bé đó "đừng nhắc nữa ta đã hứa sẽ không buồn rồi mà"

Bà Trần đáp "đứa bé cũng không con gia đình và cũng bị mất trí nhớ vậy thì ta nhận nuôi rồi cho con bé cuộc sống mới nha"

Ông Trần hé cửa nhìn em rồi thở dài "được rồi dữ bí mật"

Sau đó họ đã làm thủ tục nhận nuôi em và đưa em xuất viện họ giới thiệu với em tất cả "đây là phòng ngủ của con còn phòng ba mẹ bên cạnh nếu có chuyện gì thì phải báo ba mẹ ngay"

Em gật đầu rồi đi vào phòng của mình, một thời gian sau em đã đi học lại và bắt đầu hiếu động hơn và dần dần ông bà Trần coi em như con ruột chứ không còn là thay thế cho đứa con gái đã khuất của mình

Cho đến một ngày em vào phòng ba mẹ trong lúc họ đi vắng để lấy đồ em tình cờ đã phát hiện ra một tập giấy được dấu cẩn thận dưới ngăn kéo cuối cùng

Em vì tò mò đã mở ra xem bàng hoàng phát hiện tờ giấy ghi 'GIẤY NHẬN CON NUÔI' và tên  đứa trẻ là em tên đúng là Đỗ Tiểu Vy chưa hết bất ngờ này lại đến bất ngờ khác
trong tập giấy đó có một tờ nữa ghi 'GIẤY BÁO TỬ' của một người là com ruột của ông bà Trần tên là Trần Yến Nhi đã mất vì tai nạn giao thông năm 7 tuổi

Bỗng cơn đau đầu ập tới tất cả những hình ảnh về quá khứ từ lúc sinh ra và cái đêm định mệnh đó cứ nối tiếp nhau xuất hiện, em không thể tin vào sự thật này hiện tại tất cả người thân ruột thịt của em đã bỏ em mà đi hết tưởng chừng em sẽ lại được hạnh phúc nhưng không

Em cố kìm nén cất tất cả giấy tờ vào chỗ cũ rồi chạy về phòng khóa thật chặt cửa đến lúc ấy em không thể kìm nén được nữa em đã òa khóc như một đứa trẻ, em khóc đến thảm thương như đang khóc thay cho đứa trẻ năm ấy đã mất đi người thân vào ngày sinh nhật

Không rõ là bao lâu em đã thiếp đi vì khóc quá nhiều em mệt rồi hiện thực cuộc sống đã đánh gục em

Vì ông bà Trần đã đi công tác nên chỉ có em ở nhà, khi em đang ngồi ở một góc của căn phòng buồn bã bỗng trong đầu em hiện lên hình ảnh ba mẹ quá cố đã làm cho em và hình ảnh ông bà Trần đã chăm sóc và quan tâm em như con ruột vậy

Em suy nghĩ lại rồi thay vì buồn thì cố coi như không có chuyện gì và vẫn cố gắng như thường và một thời gian sau họ đã chuyển nhà đến nới hiện tại thay đổi môi trường sống cũng đã khiến em cảm thấy khá hơn

Nhưng rồi mọi chuyện vẫn tiếp diễn xảy ra không biết em còn trụ nổi nữa không
_______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro