6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Bà Trần chạy đến "con về rồi, mau vào thay quần áo cho thoải mái"
   
Tuaaaaa.......

__________________________

  Em ôm chú cún cưng của mình "nè gấu nếu chị không còn ở đây thì nhớ phải để ý bố mẹ giúp chị nhé"
   Chú cún như hiểu được liền kêu lên như sự đồng ý, em ôm chú cún đi lên phòng để chuẩn bị "đi ngủ thôi gấu"
  
Vậy là một buổi tối bình yên đã kết thúc nhưng có lẽ mai là một ngày dài rồi đây
  Sáng hôm sau em thấy bố mẹ đều đang ở dưới nấu ăn "ủa hôm nay bố mẹ không đi làm ạ"
   Bà Trần đi đến "hôm nay sinh nhật của con gái thì làm sao ba mẹ có thể đi"
   Em cười xin phép đi vscn "đợi con một xíu"
  
Em vừa chạy vào được nhà vs liền khóa chặt cửa rồi bật khóc, em khóc vì hôm nay đáng lẽ là ngày vui nhưng sắp bị phá hủy vào hôm nay
   Cả ngày hôm nay cả ba mẹ và em đều ở bên nhau, đến buổi tối, ông Trần nhìn qua cửa sổ thấy có mấy chiếc xe hơi màu đen đang đến gần liền bảo em đi trốn "Vy con mau đi lên phòng khóa chặt cửa và tìm chỗ trốn ngay"
  Em do dự "nhưng còn bố mẹ thì sao, con không đi lỡ bố mẹ bị gì thì sao"
   Ông bà Trần đều kéo em đi lên "con cứ lên đi nhanh lên!"
  
Em không còn cách nào đành chạy thật nhanh lên phòng khóa chặt rồi trốn vào trong tủ, bỗng có tiếng đập cửa, ông Trần nắm thật chặt tay vợ rồi từ từ mở cửa, bên ngoài là rất nhiều người cao lớn mặc vest đen

  Ông Trần mở cửa gương mặt ông đã hơi tái mép "các người tìm ai"
   Từ bên trong nhóm người tên Huy Hùng bước ra "tôi đến đây theo hợp đồng"
   Ông Trần định nhanh đóng cửa "chúng tôi không biết gì hết"
   Nhưng tên Huy Hùng đã nhanh hơn giữ lại "mau giao ra trước khi tôi phải dùng biện pháp mạnh"
   Ông Trần vẫn định đóng vào nhưng tên Huy Hùng vẫn giữ được, có vẻ Huy Hùng đã có phần tức giận "có vẻ phải dùng biện pháp mạnh"
   Tên Huy Hùng ra hiệu cho tên vệ sĩ "các người mau xử lí và đem người ra"
   Ông bà Trần bị mấy tên vệ sĩ trói bằng dây và không chế ở trên ghế dù có chống cự thế nào cũng không thể thoát, bỗng chú cún đi đến cắn chân của tên vệ sĩ hắn ré lên rồi vô cùng tức giận đá chú cún đi đập vào tường, ông Trần thấy vậy rất tức giận muốn đứng dậy cho tên kia một bài học nhưng không thể "đến cả động vật mà chúng mày cũng không tha sao"
 
Một nữa số vệ sĩ thì dưới nhà còn lại thì lên phòng tìm em, họ thấy cửa khóa liền đá ra không thương tiếc, họ lục lọi khắp nơi, cuối cùng thấy em ở trong tủ

  Em liền hốt hoảng muốn chạy trốn "các người là ai đừng....."
  
Không đợi em nói hết liền truốc thuốc mê khiến em bất tỉnh tạm thời, tên vệ sĩ bế em đi xuống dưới giao cho tên Huy Hùng

  Bà Trần thấy em bị bắt đi thì gào thét thảm thiết tên em "Vy tỉnh lại..Vy.."
  Ông Trần "tôi xin các người thà giết tôi chứ đừng bắt con bé mà" đến đây thì ông Trần cũng đã bắt đầu khóc
 
Huy Hùng chỉ cười khinh rồi đưa em rời đi, tên vệ sĩ còn chút tình người nên cởi trói cho họ rồi rời đi

   Bà Trần khóc thảm thiết, khóc đến điên dại, bà Trần mất kiểm soát đánh vào người ông Trần"tất cả là tại ông hức...hức..hứ giả con cho tôi..hức"
  
Còn ông Trần thì cứ ngồi bần thần, ánh mắt buồn đến thống khổ, tại sao ông lại không buồn chứ mất em ông như mất cả thế giới, còn bà Trần sau một lúc khóc đến nỗi không thể khóc

Còn em bị bắt đến Trịnh gia, khi vào đến nhà thì đứa con trai duy nhất của Huy Hùng tên là Thành Nam đang có mặt ở nhà

  Khi nhìn thấy được sắc đẹp của em, bản tính mê gái của hắn nổi dậy "ba hôm nay ba còn cầm cho con một em béo bở thế"
   Huy Hùng không thể nói được gì với Thành Nam đúng là đứa con trời đánh "tao cấm mày đụng vào, nó là chuột bạch để thí nghiệm thứ thuốc của gia tộc này"
   Thành Nam tiếc nuối hắn không dám trái ý vì nếu không tên Huy Hùng sẽ không cho hắn tiền, hắn tức giận đi ra khỏi nhà, tên Huy Hùng không thèm chấp "người đâu mang giam vào ngục tối"
  
Em bị nhốt ở một căn ngục tối lạnh lẽo, chỉ có một chiếc cửa sổ nhỏ để thấy được ánh sáng, họ ném em vào trong mặc kệ sống chết

   Sau khoảng vài giờ thì em đã từ từ mở mắt thấy xung quang mình đều tối tăm "mình đang ở đâu thế này"
   Em giật mình nhớ lại toàn bộ sự việc, vậy là em đã bị bắt sao không được, em cố gắng mở cửa nhưng không "hức...hức...thả tôi ra..thả tôi ra..hức"
  
Bỗng em thấy cái gì đó cộm trong túi quần, lấy ra chính là cuốn album nhỏ mà Đỗ Hà đã tặng em, mở từng trang ảnh em lại cảm thấy mình thật đáng thương, đến khi mở đến tấm ảnh em chụp với cô thì em đã không kìm được mà khóc lớn, em khóc rất nhiều khóc đến nỗi mệt ngủ lúc nào không hay

   Sáng hôm sau em bỗng nghe thấy tiếng của một vài người "đã tỉnh chưa"
   "Dạ chưa thưa lão đại"
  Hắn ta tức giận đánh mạng "tại sao ngươi lại dùng thuốc mê như thế hả, nó chuột bạch hoàn hảo mà tổ tiên của Trịnh gia đã nhìn thấy để thử thứ thuốc mà gia tộc ta đã nghiên cứu gần cả trăm năm nay, nếu mai mà nó không tỉnh thì ta sẽ tính sổ với ngươi"
  
Em không nghe nhầm chứ, em cố gắng im lặng giờ em không thể ngồi im chịu trận

Còn cô từ sáng đến giờ vẫn chưa thấy em ra, giờ em vào học đã cách đây 1 giờ rồi, cô hơi cau màu, lấy điện thoại gọi cho em thì em không nghe máy, cô nhắn tin cho em cũng không thấy em seen

   Cảm thấy có điều không lành, cô liền gọi cho trợ lí Nguyên "alo cậu bảo với phó giám đốc Lương Thùy Linh lên làm giám đốc giúp tôi một thời gian"

không đợi đầu dây bên kia trả lời cô liền tắt máy đánh xe đi đến trường của em, bây giờ đang học sinh đang học, cô cố cải trang là giáo viên đi qua lớp em

Cô nhanh chân đi qua lớp của em, cô quan sát mãi không thấy em đâu, cô nhanh chân chuồn ra khỏi trường, cô quết định khởi động xe tiếp tục đi đến  gần nhà em, cô để xe ở bãi gửi xe gần đó

   Cô đi đến một xe trà đá nhỏ của một cụ bà ở gần nhà em "cho cháu một cốc trà đá"
   Bà cụ "có ngay đây"
   Cô nhận lấy cốc trà đá lễ phép cảm ơn bà cụ "dạ cháu cảm ơn bà ạ"
   "bà có thấy một người tên Vy ở nhà trước mặt đâu không ạ"
    Bà cụ bất ngờ "cháu là bạn của Vy sao"
    Cô hơi chột dạ "vâng cháu gọi cho Vy thấy không nghe máy, đến nhà thấy nhà Vy khóa cửa"
   Bà cụ thở dài "haizzz...Vy bị bắt đi rồi cháu ạ"
   Cô khoa hiểu "là như thế nào ạ cháu vẫn chưa hiểu lắm"
    Sau đó bà cụ lại cho cô tất cả và cả cái đếm hôm qua kinh khủng như thế nào "chuyện là vậy đó cháu"
    "ủa mà sao ba mẹ của Vy không gọi cảnh sát vậy bà"
   Bà cụ "do thế lực của họ rất nên càng sát cũng không bắt được cháu ạ"
   "thế bà có biết thế lực đó là thế lực nào không ạ"
   Bà cụ "hình như là Trịnh gia gì đó cháu" (Trịnh gia là thế lực đứng thứ 2 chỉ đứng sau Nguyễn gia)
   Cô bất ngờ "Trịnh gia sao"
   Bà cụ "chắc là vậy đó cháu"
   Cô dăm chiêu suy nghĩ một lúc, trả tiền cho bà cụ rồi nhanh chóng rời đi "cháu gửi tiền cháu xin phép"
    Cô vừa đi ra xe rồi mở điện thoại gọi cho trợ lí Nguyên "alo tìm hiểu về Trịnh gia từ thời xưa đến nay có đặc biệt gì không"
    Cô đi vào khởi động xe đi về, cô về đến nhà liền tìm đến tấm ảnh cô đã chụp cùng em vào mấy ngày trước "Vy giờ này em có sao không, đã ăn gì chưa tôi rất nhớ em, cố đợi tôi một xíu tôi sẽ cứu em" rồi cô lại rơi vào trầm tư, tay cứ sờ lên khuôn mặt của em trong tấm hình

   
  
  

  

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro