7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tiếng điện thoại của cô vang lên, là trợ lí Nguyên "thưa giám đồ tôi đã tìm hiểu xong"
    "Trịnh gia là một công ty buốn bán chất cấm nhưng bên ngoài vờ như kinh doanh bất động sản, họ hay lừa nhiều người phải kí nhưng bản hợp đồng như lợi cho người kí nhưng đổi lại phải thế người"
    "Ngoài ra họ đã sắp thành công trong việc sáng chế ra một loại thuốc rất nguy hiểm"
    "được rồi, tạm biệt"
    Cô tắt máy, bàng hoàng, chẳng lẽ em là chuột bạch đầu tiên, cô nhanh tay gọi cho em gái của mình là Thùy Linh "alo Thùy Linh có việc cần em giúp"
   Thùy Linh bên kia đang ngồi vui vẻ với Đỗ Hà "alo việc gì gấp thế chị"
   Đỗ Hà ra hiệu bảo Thùy Linh mở loa ngoài cho em nghe với "chị cần em giúp chị cứu một người"
    Thùy Linh "chị nói rõ ra xem người ấy là ai"
     Cô im lặng một chút rồi nói "em ấu tên là Tiểu Vy 18 tuổi, chị được biết em ấy bị Trịnh gia bắt"
    Đỗ Hà trơn tròn mắt chẳng phải em sao, không đợi Thùy Linh nói Đỗ Hà giật lấy điện thoại "chị Tiên chị nói thật chứ, Vy bị bắt sao"
    Cô hơi bất ngờ nhưng cũng trả lời "Vy bị bắt bởi nhà Tiểu Vy đã bị lừa ký bản hợp đồng với Trịnh gia và hiện tại em ấy sắp thành chuột bạch của một thứ thuốc sẽ khiến em ấy chết"
    Đỗ Hà bàng hoàng "thế giờ mình phải làm sao"
    Cô tiếp tục nói "tôi đã tìm ra được hang ổ của Trịnh gia nhưng giờ muốn vào đó thì hơi khó, giờ hai người đến căn cứ đi rồi bàn tiếp" cô tắt máy lấy áo khoác đi đến căn cứ bí mật
    Đỗ Hà "chị Linh giờ sao Vy bị bắt rồi"
    Thùy Linh trấn an "không sao giờ chị với em đi tìm cách cứu Vy nhé"
     Đỗ Hà kéo tay Thùy Linh đi đến xe "chị mau căn cứ gì đó đi tìm cách cứu Vy mau không Vy làm sao thì em chết"
      Thùy Linh tăng tốc đến căn cứ bì mật, bấm mật khẩu rồi dẫn em đi đến một căn hầm, đi xuống đã thấy cô ngồi đợi "đến muộn 3 phút 15 giây"
      Thùy Linh "chị có cần khắc nhiệt với em vậy không"
     Cô không nói, mời họ ngồi rồ bật màn hình "đây chính là bản đồ ở khu biệt thự Trịnh gia ở sâu trong khu rừng thông, giờ mọi người thử nghĩ cách trốn vào, đây là ngục nơi Vy có thể bị giam giữ ở đây"
     "Hãy nhớ xung quanh đều có người canh gác và camera khắp nơi"
    Đỗ Hà "để em sẽ hack hệ thống camera sau đó báo cho các chị để vào trong dễ nhất"
    Cô nhìn Đỗ Hà và Thùy Linh "hai người...."
   Thùy Linh không nói chỉ ôm eo Đỗ Ha ngầm khẳng định,cô cũng đã hiểu "như vậy cũng được, tôi sẽ lén từ cửa sau còn Thùy Linh sẽ hạ gục hai tên canh gác và cải trang hai người nhất trí không"
   Thùy Linh gật đầu, cô liền lấy chiếc latop cho Đỗ Hà, rồi bảo hai người ra xe xuất phát "thời gian từ đây đến Trịnh gia là một giờ có kịp để hack không"
    Đỗ Hà bất ngờ với cấu hình siêu đỉnh của chiếc máy tính "với cấu hình này thì 15 phút"
    Cô nhấn ga phi nhanh "tốt"
    Thùy Linh trố mắt với những gì Đỗ Hà đang làm "từ bao giờ em biết làm mấy cái này vậy"
     Đỗ Hà quay sang "hồi bé em được chú dạy mấy cái này để đó khi nào cần thì dùng"
     Thùy Linh hôn vào má Đỗ Hà một cái "đúng là bé Đậu cái gì cũng giỏi"
    Đỗ Hà "người yêu của bé Hạt Tiêu mà, bây giờ ngồi im để em tập trung"
    Cô thì chỉ biết có thể coi như không thấy, cô suy nghĩ một lúc rồi nói "Linh trợ lí Nguyên đã nói với em việc em thay chị làm giám đốc một thời gian chưa"
    Thùy Linh đang muốn trêu tiếp Đỗ Hà liền quay ra "hả sao em chứ biết gì mà thôi em không làm đâu"
     Cô lấy từ trong ra một sấp tài liều rồi đưa cho Thùy Linh "không làm cũng phải làm, giờ thì làm việc đi cho đỡ nhiễu"
     Thùy Linh chỉ đành ngập ngùi  nghe theo, Đỗ Hà chỉ biết cười thầm đúng chỉ có cô mới trị được, một lúc sau em đã thâm nhập vào được camera của Trịnh gia "đã du nhập được"
      "tốt mau tìm chỗ Vy"
     Đỗ Hà đang tìm thì bỗng thấy em đang bị chói ở một căn phòng thí nghiệm, khuôn mặt có phần tái mép, vì camera không có thể ghi âm tiếng nên nhìn theo hình ảnh Đỗ Hà đoán em đang nói chuyện với ai đó "V..Vy cậu ấy"
    
    Còn về phía em trong lúc đang không biết làm gì, bỗng tên Huy Hùng đi vào, em cố gắng tránh xa hắn lại tiến gần cho đến sát mép tường "ông muốn gì"
    Huy Hùng "sao phải sợ vậy cô bé, bộ ngươi chưa biết sao ha ba mẹ ngươi đúng là ngu ngốc"
      Em thấy Huy Hùng nói ba mẹ hơi tức giận "ông không được nói ba mẹ tôi"
     Tên Huy Hùng không nói vội, lấy một điếu thuốc bắt đầu hút "ngươi có muốn biết một sự thật về tổ tiên ngươi không"
      Em "chẳng phải tổ tiên của ông đã lừa chúng tôi để chúng tôi ký vào bản hợp đồng sao"
       Huy Hùng gọi người đưa em vào phòng thí nghiệm "người đâu mau đưa nó vào phòng thí nghiệm"
       
Em bất ngờ bị bắt đi thì dãy dụa muốn thoát ra nhưng đã muộn tay đã bị chói vào ghế ở phòng thí nghiệm, ở đây rất lạnh lẽo, có một thứ gì đó được đặt trong lồng kính

     Huy Hùng "nhìn nó rất đẹp đúng không, đó là thứ thuốc cả gia tộc ta đã thành công chế ra sau hơn một trăm năm khiến cho người bị tiêm thứ thuốc này vào sẽ mất kiểm soát như một con quái vật nhưng chỉ mười phút sau đó sẽ tự tử"
      Tên Huy Hùng lấy mũi tiêm từ trong tủ kính ngồi xuống trước mặt em "đúng là các ngươi kí bản hợp nhưng đó là do tình yêu mù quáng nên con cháu giờ phải gánh chịu"
       Em "chỉ có những tên không có tình người mới thế, tình yêu không có lỗi"
      Tên Huy Hùng tức giận 'CHÁT' năm ngón tay của hắn đã in lên khuôn mặt của em "ngươi bảo ai không có tình người Hả"
      Cú đánh của khá đau khiến em hơi choáng, hắn ta cười lớn, bỗng cô xông vào "ông muốn đụng vào em ấy thì phải  phải bước qua xác tôi"
        Tên Huy Hùng thấy vậy liền đi qua lấy em làm con tin "có chí khí đó nhưng nếu ngươi đi đến thì đừng trách"
         Cùng lúc Thùy Linh cũng đã đến, em ngước lên thấy là cô liền hét lên "sao hai người lại ở đây mau chạy ở đây nguy hiểm lắm"
      Cô không nói chỉ nhìn em rồi rút ra khẩu súng "tôi cho ông một cơ còn không kết cục của ông thế nào thì chưa biết"
        Tên Huy Hùng ban đầu vờ như đồng ý "được ta sẽ thả người" chưa kịp để mọi người phản xạ hắn rút kim tiêm ra rồi không một động tác thừa đâm thẳng vào người em
       Em chỉ biết rít lên một tiếng, cô tức giận bắn vào tay của hắn, cô và  Thùy Linh nhanh tay cởi trói cho em "Vy tỉnh lại em có sao không"
      
      
     
    
   
     

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro