8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Em lờ mờ tỉnh dậy thấy người trước mặt là cô vui không thể tả liền ôm chặt cô "em tưởng sẽ không được gặp chị"
        Cô giữ cái ôm rồi kéo em chạy thật nhanh "chạy nhanh bọn vệ sĩ đang đuổi"
         Thùy Linh thấy tình huống đang rất nguy hiểm liền nghĩ ra cách, chạy đến nơi có hai ngã rẽ "hai người đi bên đó đi, em đáng lạc hướng cho"
          Cô hơi do dự "không, đi cùng em có mệnh hệ gì thì tôi biết nói gì với Đỗ Hà"
         Thùy Linh "hai người đi trước em tìm cách ra sau"
         Cô dặn dò vài câu rồi kéo em quay sang em "Vy en có sao không"
      Em ngước lên nhìn cô "chị chạy đi"
     "E...em sắp không khống chế được chạy đi"
       Dù em có đẩy mạnh thế nào cô vẫn ôm chặt em vào lòng "không tôi sẽ ở đây với em cùng em đến cùng"
     
Em thở gấp, cuối cùng cũng không thể khống chế nổi, em đẩy cô ra, em bắt đầu điên loạn rút từ ra một con dao tiến đến chỗ cô, vì không muốn em bị tổn thương nên cô chỉ chống cự

     Cô thấy tình thế không ổn liền nghĩ ra cách "Vy em có nhớ không những ngày chúng ta cùng nhau ăn sáng tôi trở em đi học rồi đưa em về, có những hôm tôi cùng em đi dạo rồi hôm em buồn tôi nhớ rất rõ đã ôm em thật chặt an ủi em, em biết không những lúc em cười khiến tim tôi lại loạn nhịp"
        Em không nó gì giơ dao lên về hướng chị nhưng lại nhanh tay đâm vào bụng của mình, cô liền đỡ lấy em "Vy em sao vậy tại sao lại làm tổn thương mình vậy"
      Em ngước lên "e...em..yêu...chị" rồi ngất lịm trên tay cô
       Tên Huy Hùng đi đến vỗ tay "cảm động quá, đúng là chủ tịch Nguyễn gia tài giỏi đánh bại được cả thứ thuốc của ta"
        Cô ôm chặt em, cố gắng dùng tay che vết đâm đang chảy rất nhiều máu "ông muốn gì"
        Hắn ta rút súng "ta không ngờ chủ của Nguyễn gia chủ vì một con nhỏ thì ngươi cũng chết cùng nó"
        'ĐOÀNG'
      Tiếng súng chói tai vang lên nhưng người bị bắn không phải là cô mà là em, viên đạn xuyên qua tim em, cô trợn trong mắt "tại sao"
       Em vuốt ve khuôn mặt có phần tái mép của cô "V...Vì..."
        Em hôn mê trên tay cô "ông giám"
        Cô đặt em nằm xuống "ông có thể đánh tôi giết tôi nhưng nếu đụng vào em ấy thì.." cô đi đến cho hắn một quyền
       Tên Huy Hùng và cô bắt đầu giằng  co, hắn nhanh tay chạy đến chỗ em bế em lên chỗ vực thẳm "giờ sao không đánh tao tiếp đi, chỉ cần mày tiến thêm một bước thì con bé này sẽ rơi xuống"
      Cô bất động "giờ ông muốn gì"
      Tên Huy Hùng "giờ ta muốn nó chết hahaha"
     
Tên Huy Hùng nói rồi thả em xuống vực thẳm bên dưới là biển lớn sóng đang rất mạnh, cô chạy nhanh nhảy xuống vực cùng em, cô cố nhảy xuống để đỡ lưng cho em, cô ôm chặt em để lưng mình chạm trước vì sóng rất mạnh nên đâu cô bị đập vào đá khiến cô ngấy lịm nhưng vẫn ôm chặt em

     Tên Huy Hùng nhìn xuống cười to "hahahaha ta là kẻ chiến thắng hahha hự.."
       Bỗng Thùy Linh tặng cho hắn một phát đạn vào chân "ngươi đâu bắt hắn vào ngục tối đánh một trăm cái rồi trói trạt đợi tôi sử"
        Tên Huy Hùng vẫn cười lớn "hahahaha ta vẫn là kẻ chiến thắng"
       Đỗ Hà chạy đến sốt sắng "chị Tiên với Vy đâu hả chị"
       Thùy Linh không trả lời chỉ thở dài, Đỗ Hà khó hiểu lay người Thùy Linh "chị nói đi họ đâu hả"
        Thùy Linh dẫn Đỗ Hà đến gần vực thẳm nhìn xuống dưới "muộn rồi"
         Đỗ Hà không còn đứng vững ngã quỵ khóc lớn nhìn xuống gọi tên em và cô "Vy....hic..hic....sao cậu lại bỏ tớ...hic...hic...cậu hứa sẽ lấp đầy cuốn album với mình mà, chị Tiên chị bảo sẽ mang Vy về mà"
        
Thùy Linh chỉ biết ôm em âm thầm rơi nước mắt, Thùy Linh bên ngoài có vẻ không quan tâm nhưng sâu trong tim Thùy Linh cũng rất quý trọng người chị này
Còn Đỗ Hà đang như sụp đổ trước mắt, vậy là người bạn thân duy nhất đã bỏ Đỗ Hà đi mãi mãi

       Thùy Linh an ủi Đỗ Hà "Hà em bình tĩnh giờ chị sẽ gọi người đi tìm hai người họ chưa thấy xác thì vẫn còn hi vọng"
        Đỗ Hà ôm chặt Thùy Linh "đúng vậy, mình phải tìm hai người họ đúng không ạ"
         Thùy Linh cúi xuống cưng chiều nhìn em "đúng vậy giờ thì ta về thôi"
        Thùy Linh đỡ Đỗ Bà dậ, Đỗ Hà nhìn xuống nói to "hai người đợi em sẽ cứu hai người sớm"
        Thùy Linh đỡ Đỗ Hà vào xe "mình về thôi"
        
Một thời gian sau cô tỉnh dậy vẫn thấy  cô và em đang lênh đênh trên biển, em vẫn còn hôn mê máu vẫn đang chảy, giờ hiện tại xung quanh không có bất cứ thứ gì, cô không thấy đất liền đâu, cô thấy sắp có đợt sóng lớn biết mình và em sẽ không thoát chết cô chỉ biết ôm chặt em chời đợi đợt sóng cuốn lấy hai người "chị tiếc vì chưa nói lời yêu với em, chị và em chưa xác định mối quan hệ nhưng chị sẽ không bao giờ bỏ em, dù có chết thì ta cũng sẽ chết chung, chị yêu em"
 
Cuối cùng cơn sóng đã cuốn lấy hai người họ đi, hai trái tim chưa kịp thuộc về nhau thì đã tàm phai mãi, họ chưa kịp nói lời yêu nhưng từ lâu họ đã là một, hai người con xinh đẹp được nhiều người sắn đón lại tìm thấy  và trót thương ngay lần đầu gặp
         
           
       
      
        

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro