Chương 1 Củ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Làm ơn em hãy....lại đi, hãy...thế.... mà em.... sống và đừng..."!!!
--------------------------------------------------
* Đùng,...rầm... *, một tai nạn ư?!!,...sau...sau lại là người đó.... tại sao lại là người đó. Người ấy chưa nói hết lời thì lại có một tai nạn xảy ra, cậu giật mình mà đột ngột bật dậy trên chiếc giường của mình, trên trán ướt đẫm mồ hôi, gương mặt xinh đẹp của cậu chảy dài nước mắt đang nhỏ li ti, cậu gục mặt xuống đùi và ôm đôi chân của bản thân, tim thì đau, lòng thì buồn như xé nát bên trong, đột nhiên có một giọng nói lạnh lùng nhưng cũng có ấm áp quen thuộc đang gọi mình.

" Này Laville,...LaVille... LAVILLE, em không sao chứ, này sao người em lạnh vậy, này LaVille... ".

Có ai đó đang đến bên mình ư, giọng nói ấy đang lo lắng cho mình , cảm giác thật ấm áp, cậu từ từ mở mắt ra và ngước mắt nhìn lên thì thấy được người đó,..không thể sai được,... trên gương mặt xinh đẹp của cậu đột nhiên không thể ngưng cản được những giọt nước mắt đau lòng đang từ từ tuông trào ra trên đôi mắt xanh lam ấy, Laville bất chợt nhào tới ôm vào lòng Zata, ôm chặt lấy anh và khóc thật lớn trên người anh nói năng hỗn loạn.

" Đừ,...đừng bỏ em mà, đừng bỏ em mà, tại sao,... tại sao anh lại như thế, đừng bỏ em,...em xin lỗi vì không thể giúp anh!!".

Zata không kịp phản ứng thì đã bị Laville nhào tới ôm thật chặt vào lòng, làm cho cả hai bị té xuống sàn nhà, anh chưa kịp đình hình lại thì nghe tiếng khóc đau lòng như xé toạt lấy con tim của anh, khi thấy Laville còn đang ôm lấy mình thì một tay ôm lại Laville vào lòng, một tay thì xoa đầu, ân cần Laville,...vài chục phút sao người anh mệt mỏi toàn thân vì vừa ôm Laville vào lòng vừa ngồi trên sàn làm cho cái mông của anh có chút đau nhứt, khi Anh thấy Laville bình tĩnh được chút thì anh mới bắt đầu thử hỏi hang, nhưng nói được vài câu thì anh liền im lặng.

" Ừm Laville,...em,...có ".

Zata không biết nói gì chỉ ngồi đó cho Laville ôm một tí và ân cần xoa đầu cậu. Một lúc sao đó nữa thì Laville cuối cùng cũng ổn định lại tâm trạng, sau khi thấy Laville cũng tốt lên Zata dìu Laville đến phòng khách ngồi nghỉ ngơi, cùng lúc hai người đều lên tiếng xong lại nhường qua nhường lại.

" Em / Lav... "...,... " anh nói trước đi, Laville nói ".

" ...Anh nhường em ".
.
.
.

Một lúc lâu sau đó không ai mở lời trước thì Zata lên tiếng.

" Em còn mệt mỏi hay đau ở đâu không...".

Khi nghe được câu hỏi hang và quan tâm đó lại khiến cho Laville cảm giác vui mừng nhưng cũng có chút buồn phiền trong lòng. Cậu thở dài một hơi rồi nói cho Zata nghe chuyện phiền lòng.

" Thật ra em có một giấc mơ rất kì lạ ".

" Lạ? ".

" Anh nói với em rằn...g và..."
Laville đột nhiên giật mình đứng bật dậy khỏi ghế ngồi và ấp úng nói với Zata.

" Em,...em nói gì nhỉ, em,...em,... Hình như anh...em... em...!!?".

Laville thả lỏng người và ngồi phịch xuống ghế, cậu gục mặt xuống vừa ôm đầu vừa lẩm bẩm.

" Tại sao chứ, tại sao, sao mình không nhớ gì vậy, cảm giác đó,... không,... không".

Zata thấy vậy liền tới gần Laville ôm cậu vào lòng, vừa ôm vừa xoa đầu cậu, vài phút sau đó Zata lên tiếng nói.

" Em ổn định được chưa, hay hôm nay em ở nhà nghỉ ngơi đi anh xin trường cho hai đứa nghĩ, anh chăm sóc cho ".

" Thôi không được đâu, anh đi học đi khỏi quan tâm em ".

" Sau mà được chứ anh phải chăm sóc cho em hết bệnh ".

" Thôi em hết bệnh rồi đi học thôi! ".

" Em bướng bỉnh thật".

Sau khi hai người nói qua nói lại quyết định cuối cùng là cả hai cùng đi học, nhưng nếu Laville cảm thấy mệt mỏi thì phải cho cậu ấy nghĩ ngơi ở phòng y tế.

----------TUA RA KHỎI NHÀ---------

Đường đi đến trường của hai người là một nơi rất ích người qua lại, xung quanh cây cối um tùm, có những tiến ve kiu chít chít:) sắp đến mùa hè rồi, hai người đi trên đường trống vắn không ai mở lời trước, làm cho không khí ngột ngạt và ngại ngùng, khi hai người đi ngang qua một con hẻm nhỏ thì nghe một âm thanh* xoảng*...!?, một âm thanh đã thu hút Laville..., khi nghe thấy âm thanh đó trong lòng của Laville đột nhiên rùng mình và rung sợ. Theo bản năng mách bảo, Laville liền quay ra sau nắm lấy tay Zata mà định chạy, nhưng khi quay ra sau thì không thấy Zata ở đấy!,... Laville đột nhiên giật mình nhìn xung quanh tìm lấy Zata. Cậu vừa chạy vừa hét lớn tên của anh.

" ZA...TA,...ZATA...ZATA ANH Ở ĐÂU,... ZATA ƠI...!!! ".

Sau khi đi ra tới đường lộ thì Laville thấy có một tai nạn giao thông, có rất nhiều người vậy quanh, tim cậu đột nhiên đập thật nhanh cậu ôm ngực chính mình ngăn không cho thoát ra khỏi người mà chạy thật nhanh đến đó, cảm giác này rất thân thuộc đối với cậu làm cậu nhớ tới một chuyện không thể nào sai được, cảm giác của mình lúc nào cũng đúng, thì đột nhiên có một bàn tay to lớn và sần sùi đang nắm chặt lấy tay Laville.
--------------------------------------------------
HẸN MỌI NGƯỜI CHƯƠNG SAU
--------------------💪😭---------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro