Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu quay lại nhìn xem, xem ai đang nắm tay vô cớ và mắng hắn ta một cái, cậu liền giật mình khi biết người đó là ZATA!!.

"Za...Zata...sao anh,...sao,...anh đi đâu vậy, có biết em lo lắng không ".

Laville liền từ từ mà khóc lên cậu vừa khóc vừa đánh vào ngực Zata thật mạnh, nước mũi của cậu thế vậy mà chải xuống làm cho Zata có chút giật mình mà phì cười lên một cái, anh liền giơ tay mà lau đi nước mắt ấy, cậu liền không đánh anh mà mắng thậm tệ, cứ thế như vậy để anh lau nước mắt giùm nhưng cũng có chút tức giận chưa bỏ qua cho anh, cậu như vậy mà hít vào để không chải nước mũi ra nữa, Zata thấy thế thì liền che mặt mà quay sang chỗ khác phì cười một cái, anh vì quá vui mừng trong lòng mà lỡ cười lớn làm cho Laville có chút ngại ngùng.

" Phụt...kìkìkì...".

Cậu liền dậm chân một cú thật mạnh vào chân anh ta, làm cho anh phải nghiến răng vì đau đớn mà nhảy cẩn lên, anh liền ôm giày của mình mà đau đớn khó tả, cậu cứ thế mà xả giận lên anh.

" Anh cười cái gì, em đang giận anh đó, anh giỡn với em à, nói xem, anh đã đi đâu hả, HẢ?! ".

Zata chỉ biết cười mà nắm lấy chân bị đau của mình, anh cố gắng gượng đứng dậy mà bước đến Laville mà ân cần xoa đầu cậu,... mà xoa kiểu gì làm đến nổi tóc của Laville như ổ gà vậy, thật xấu xí, anh cũng không biết nói làm sao để cho Laville tin mình, anh nắm lấy tay Laville và đưa một cái hộp gì đó đặt vào tay cậu, làm cho cậu ngạc nhiên, bây giờ cậu mới để ý, nhưng trong lòng cậu cũng có chút buồn bực.

" Đừng tưởng mua gà cho em thì có thể mua chuộc được em nhé, em không dễ tha thứ đâu, hứ...".

" Anh...anh xin lỗi, tại anh muốn mua cho em để cho không khí bớt ngại ngùng để cho cả hai có chuyện để nói, anh cũng không ngờ nó trở thành như vậy..., anh xin lỗi...".

Laville khi nghe thấy vậy trong lòng cũng đã bỏ qua, nhưng cậu còn muốn chọc Zata nên bên ngoài mặt tỏ ra còn giận, cậu đã làm gương mặt chảnh chẹo lên mà giả bộ bên ngoài mặt và quay lại con đường đến trường, cậu đi nhanh bỏ lại Zata đằng sau cùng với hộp gà đang nắm chặt trên tay. Zata thấy cậu còn tức giận mình thì lập tức chạy tới cố gắng làm cho lavi hết giận, Zata cứ chạy sau lưng Laville xin lỗi cậu miết, làm cho cậu có chút buồn cười trong lòng. Ôi thật tội cho Zata của chúng ta.

-------SAU KHI ĐẾN TRƯỜNG-------

" Laville cho anh xin lỗi mà, anh hứa sẽ không tái phạm nữa!, đi đâu anh sẽ báo cáo cho em biết!!".

Lavi liền cười thành tiếng, thấy tội cho Zata cuối cùng cậu cũng bỏ qua thật cho anh. Zata rất vui mừng vì Laville cũng chịu tha thứ cho anh. Sau khi tiễn Laville vào lớp thì ngay sao anh cũng quay về lớp học. [ xin chào mọi người tôi là Laville, hehe, xin lỗi vì lúc đầu không giới thiệu với độc giả, tại không có cơ hội, thật ra tôi với Zata là người yêu của nhau, quen từ hồi cấp hai đến giờ cũng bảy năm, không biết vì sao tôi cứ mơ thấy một giấc mơ duy nhất, cảm giác rất chân thật huhu ]. Cậu bước xuống cuối lớp mà vào ghế ngồi cạnh ngay cửa sổ ở cuối hàng, thì một giọng nói trêu chọc Laville, cậu liền ngước mặt lên.

" lại đi với anh ấy nữa à, aiza cơm tró lắm đó nha tao đây còn không có, hzz ghen tị, ghen tị tao ước tao cũng quen được học bá siêu giỏi giống anh Zata nha...".

Lorion liền ngồi xuống trước mặt Laville mà khoanh tay.

" Vậy sao, mà nè Lorion học bá Bright thích mày đóa nha, tao thấy anh Bright cứ nhìn mày miết haha, muốn không tao làm mai cho, với lại anh Bright cũng là bạn thân của anh Zata, thích không tao làm mai liền".

" Sorry tao không thích Bright ".

" sao dạ người ta nhìn mày chằm chằm muốn rớt con mắt đấy...".

" Thằng lắm mồm này, im coi đã bảo không thích ".

Hai người cứ tranh cãi qua tranh lại thì...Reng...Reng...Reng đã tới giờ vào học rồi?.

" Mai mà vào học không mày tới số với tao".

" Haha thoi mà, nói rồi nha, kén chọn sao này có chó mới yêu đó".

" Shut up!! ".

Cuối cùng đã vào học, Lorion quay về chỗ ngồi, cậu vừa ngồi vừa suy nghĩ đến lời nói của Laville, tuy Laville nói cũng đúng, làm cậu cảm thấy bực bội, tuy không biết tại sao mỗi lần gặp Bright thì tim lại đập, thật khó chịu, rất rất ghét. Cứ như vậy Lorion cứ mất tập trung và bực bội trong suốt đến hết tiết học, còn Laville thì nhớ về Zata mơ về (18+).

----------Reng... Reng...Reng---------

A...Cuối cùng thời gian ra chơi cũng tới, sau khi thầy Albedo ra khỏi lớp, cậu lập tức lao ra khỏi lớp thật nhanh, khi đi trên đường tới chỗ Zata, cậu thấy có một cậu bạn lạ mặt cứ nhìn chằm chằm mình, cậu thấy vậy liền lại gần hỏi?.

" Này bạn gì ơi, bạn cần gì à?".

Cậu chớp mắt một cái thì tự nhiên người đó biến mất không một dấu vết, như kiểu gặp ma, cậu sợ hãi liền lùi vài bước và quay sau chạy thật nhanh, khi tới được lớp thì thấy anh Bright bị nhiều cô gái vây quanh, nhìn thấy anh từ chối mãi không được, nhìn rất buồn cười, khi cậu nhìn sang thì tim cậu lại có chút đau đớn, là Zata!!,...tôi biết Zata và Bright là hot boy cũng như học giỏi nhất trường, tôi cũng là người thích trong số đó, tôi cũng tự hào vì mình đã được yêu một người hoàn hảo, nhưng đâu phải chỉ một mình tôi là được yêu anh, tôi biết khi yêu một người hoàn hảo rất vui, nhưng cũng buồn, cậu suy nghĩ buồn phiền trong lòng mà thấp thỏm ở cửa không chịu vào, thì một người nào đó thổi vào tai Laville!!, cậu giật mình mà hét lớn lên " Aaaaaaa...", người đó liền phì cười " phụt...hahahaha", là...là anh Enzo, tiếng la rất lớn đã làm cho Bright và Zata chú ý, sau khi Zata thấy cậu liền đẩy các cô gái ra và tiến tới chỗ Laville, cậu vừa tức vừa liếc Enzo, Zata liền lại gần Laville và nắm lấy tay cậu đặt một cục gì đó trên tay cậu và nắm chặt lại, anh bỏ tay ra, Laville liền xoè tay ra xem xem là gì?, một cục kẹo socola!, Laville mừng thầm trong lòng thì Zata tới chỗ anh ngồi và tìm cái gì đó trong học bàn, anh lấy ra hai phần hộp cơm, anh tới nắm lấy tay cậu và đi lên sân thượng.

-------------- Sân Thượng---------------

Sau khi tới sân thượng, và tìm chỗ ngồi, thì anh đưa cho Laville hộp cơm, chính tay anh nấu cho Laville ăn.

" Anh nấu à..., nhìn ngon quá đi...!".

Zata gật đầu trả lời, Laville thấy vậy liền mở một nụ cười trên môi, đột nhiên Laville nhớ ra gì đó liền hỏi.

" Em với anh yêu nhau cũng bảy năm rồi nhỉ, không biết gia đình của anh ra sao, em tò mò quá ".

Zata đột nhiên giật mình khi nói đến gia đình của anh, anh nhìn chằm chằm cậu mà không nói gì, làm cho không khí ngại ngùng lên, Laville biết anh không nói thì liền buồn bã, Zata thấy mặt cậu buồn rõ trên mặt liền biết cậu buồn vì điều gì, vài phút sau anh liền nói vài câu.

" Em không biết thì tốt...".

Lời nói trống không của Zata!, cậu biết Zata không muốn nói về gia đình, nhưng cũng không ép anh ấy nói, chắc sao này anh ấy sẽ nói ra chân tướng!, sau khi cả hai ăn xong liền dọn dẹp, Zata nắm lấy cậu, hai người vừa đi xuống lầu với bầu không khí âm u, cậu vừa đi vừa ngại ngùng mà quay sang bên phải để tránh né cảm xúc, thì đột nhiên chân cậu bị mất cảm giác và không duy chuyển được, cậu thả lỏng người mà té nhàu về phía trước, khi cậu mở mắt thì thấy...đầu,...đầu của anh đang chảy máu !!, vì cứu mình mà anh đã bị thương, cậu hoảng hốt kêu cứu, nhưng xung quanh không có một ai, sao đột nhiên có chuyện thì không có ai vậy!, cậu vừa buồn bã vừa khóc lóc vì không biết làm gì, anh nặng quá ginh không nổi, thì người bạn học lạ mặt đó lại xuất hiện, người đó giúp cậu ginh Zata lên vai, Laville giật mình mà nắm chặt lấy tay Zata và nói!.

" Bạn là ai mau thả anh ấy ra...!".

Bạn học đó nhìn cậu một hồi lâu thì cũng nói chuyện.

" tôi là ai em không cần quan tâm đâu ".

Laville ngạc nhiên khi giọng nói đó,... cậu không lầm được, cảm giác rất thân thuộc như là cậu với bạn học đó đã biết nhau vậy, cậu liền gạt bỏ suy nghĩ đó,...nhưng anh Zata đang bất tỉnh mà, cậu liền tò mò mà định hỏi.

" không cần".

Anh ta biết cậu định hỏi gì?, cậu liền nhăn nhó nhìn anh ta chằm chằm, người đàn ông thấy cậu nhìn chằm chằm liền quay sang chỗ khác mà nói.

" Lề mề tên này chết".

Nói trống không??, cách nói chuyện cũng như giọng nói rất giống với Zata, nhưng không bằng Zata cho lắm cậu gạc bỏ qua chuyện này mà cứu lấy Zata trước rồi tính sau, cậu giơ hai tay lên và đưa trên mặt cố gắng làm cho gương mặt mình bình tĩnh lại và đi theo người đàn ông đó.

----hẹn mọi người chương sau---
🤧👍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro