Chương 3. Kí ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     " Hic,...hic ", tiếng khóc của một người đàn ông đang khóc nức nở trên sàn nhà, người đàn ông thật xinh đẹp, trên người đầy rẫy những vết thương chi chít, vài chỗ còn chảy máu và bầm tím, người đàn ông đó như chết đi sống lại hàng chục lần, người đàn ông vừa khóc vừa rung rẩy và sợ hãi mổi khi hắn ta giơ tay lên và quất vào người đàn ông thật mạnh, tay của hắn ta đó cầm một dây roi bằng da, hắn ta cứ quất liên tục không ngừng nghỉ, làm cho người đàn ông đó nhịn không được liền la lên kêu xin tha.

     " A đau quá làm ơn đừng đánh nữa, đừng mà,... ".

     Hắn ta liền liết người đàn ông và nói một cách bức súc.

     " Tha cho mày tao nhận được gì?, ha... a hình còn có hai đứa nữa nhỉ, mày không chịu được thì để hai tụi nó gánh giúp mày?, haha đúng rồi không ngờ biết vậy tao làm trước rồi".

     Người đàn ông khi nghe nói đến hai đứa con liền sợ hãi mà cầu xin được sống cho hai đứa nhỏ, người đàn ông vừa khóc nức nở vừa cầu xin, thật không ngờ hắn ta lại dám làm như vậy, chúng vô tội mà,...haha... tôi thật ngu ngốc khi yêu anh, nếu tôi biết trước sẽ không bao giờ gặp và yêu anh!, hắn ta thấy anh năn nỉ dưới chân mình liền cười khinh bỉ mà đá anh không có chút thương tình nào, anh bị đá mạnh đến nỗi văng đến tủ áo, mạnh đến nỗi cánh cửa tủ liền mở ra, anh thấy vậy liền vịnh chắc cửa như không muốn nó bị mở ra vậy, anh ngồi dậy vịnh chặt cửa anh cười vừa nói với tủ đồ " đừng để bị phát hiện!! " , anh vừa lắc đầu vừa nói chuyện, hắn ta thấy vậy liền bức bội trong lòng liền lại gần anh, nắm chặt lấy tóc anh ném ra xa lần nữa, bây giờ anh không còn sức để nói nữa chỉ biết nằm trên sàn khóc nửc nở đôi mắt không thể mở nổi liền từ từ thiếp đi, thì có một cô gái xinh đẹp quyến rũ bước vào, trước khi bước vào thì cô gái đã cười khinh bỉ khi nhìn thấy anh đang nằm thoi thóp trên sàn, cô liền cười giễu từng bước từng bước đến bên anh, cô gái liền bước đến đá vào bụng anh, làm cho anh quay ra đằng sau lưng, cô gái thấy thỏa mãn liền bước đến bên hắn ta, cô ta lấy ngực ma sát vào tay làm kích thích ông ta, ông ta không nhịn được mà dẫn cô ta ra khỏi phòng,...sau khi ông ta dẫn cô gái ra khỏi phòng thì nghe một tiếng* lạch... cạch *,... một giọng nói khóc nức nở của một đứa trẻ đang từ từ chạy đến anh đang nằm trên sàn,...khi anh nghe ai đó khóc đang gọi mình thì ý thức anh từ từ thức dậy,...anh từ từ mở mắt ra và nhìn xung quanh chỉ thấy tóc che làm cho tầm nhìn hạn hẹp đi, anh liền lấy tay phủ ra và ngồi dậy thì thấy hai đứa con của mình,...anh thấy hai đứa liền mỉm cười với hai đứa, anh rán giơ hai tay lên như muốn ôm lấy hai đứa, nhưng cách anh giơ tay lên rất khó hiểu làm cho Zata không thể hiểu được, chỉ có đứa con còn lại là hiểu anh  đang làm gì, cậu liền tiến đến ôm lấy anh, anh thấy vậy liền vui vẻ mà nhìn sang Zata, Zata thấy vậy biết là phải ôm ba nhỏ  liền tới gần ôm lấy,...hình ảnh ba người ôm thắm thiết thật hạnh phúc, tuy hai đứa không phải con ruột nhưng anh vẫn yêu thương chúng như con của mình,...sau khi ôm được vài phút Zata cũng ngừng khóc, đứa còn lại thì lùi ra sao vài bước, thì anh rán cố gắng nói với hai đứa rằng.
 
     " Các cục cưng của ba, ba có một trò chơi, và một bất ngờ đến hai con, hai đứa phải nghe lời ba nhé ".

     " Thật... thật hả ba, con sẽ nghe lời ba, con sẽ không nghe lời ai khác ngoài ba hết, con mong  quá đi! Hehe... ".

     " Haha không chỉ mình ba đâu, con cũng phải nghe lời anh trai nữa chứ ".

     Cậu bỉm môi mà trả lời " Dạ...".

    Đứa còn lại chỉ biết nhìn chằm chằm hai người mà không biết nói gì, với cả cậu cũng là người hiểu chuyện nhất trong hai đứa,...anh thấy đứa con còn lại của mình cứ nhìn chằm chằm mình, anh đã biết phải làm gì mà nói với cậu.

     " Zali lại đây nào, ba có một chuyện muốn phân phó với con ".

     Zali thấy ba đang gọi mình liền tiến đến ngồi gần anh, Zata thấy ba chỉ gọi một mình anh Zali thì liền phình má lên mà giận dữ với anh, tại sao mình không được nghe ba dặn dò gì, Zali thì chỉ nhìn cậu với một gương mặt vô cảm và chê bai, anh thấy vậy liền phì cười mà giơ tay xoa đầu Zata mà nói.

     " * phụt*, haha con dễ thương ghê, nhưng đây là chuyện của anh con, con có một bất ngờ ba đã giành tặng cho con rồi mà, con không được tham lam như vậy ba sẽ buồn đó ".

      Zata không có gì để phản bát thì liền gục mặt xuống mà buồn bã,..." dạ " anh thấy Zata buồn bã liền lấy hai tay nâng mặt cậu lên và hôn lên trán, anh liền cười và nhéo má cậu một cái thật mạnh, làm cho Zata kêu đau lên.
 
      " A con đau quá ba ơi! ".

     " haha thôi được rồi, con dễ thương quá ba không nhịn được đâu,...ba phải nói chuyện với anh con rồi, ngoan nào ra kia ngồi đợi ba đi ".

     Zata liền phình má lên mà đứng dậy đi sang cái ghế cạnh cửa sổ ngồi, cậu khoanh tay mà nhìn ra hướng ngoài cửa sổ một cách buồn bã..., sau khi Zata đi anh liền nhìn sang Zali, cậu biết vậy liền ngồi sát bên anh, anh giơ tay lên mà xoa đầu cậu,... cứ như vậy cho đến vài phút sao Zali mở lời trước.

     " Đừng giấu cảm xúc,... không tốt ạ".

     Anh giật mình khi Zali nói vậy, anh liền đưa tay trở về,... anh liền cười với cậu nhưng gương mặt anh thì lộ rõ sự buồn bã, Zali thì thấy anh buồn liền giơ hai tay lên đưa hai tay vào mặt anh , làm anh ngạc nhiên,...anh liền xoa đầu lần nữa mà nói với cậu.

     " Con hãy đến khu rừng đó con còn nhớ chứ".

     " Có ạ?, không lẽ ba định...!".

     Anh liền bỏ tay khỏi đầu cậu mà gật đầu nhẹ một cái,...

     " Con đến đó hãy nói/... /, hắn ta sẽ giúp con,... con và em con bảo trọng, ba luôn luôn yêu hai đứa ".

     Sau khi anh từ biệt Zali, cậu ngồi dậy mà bước đến bên Zata mà kéo cậu đi, Zata chưa kịp định hình thì đã bị Zali kéo đi làm cho cậu té xuống sàn, hai đùi cậu đập xuống sàn thật mạnh, đùi cậu bị té xuống làm cho làm cho đùi gối cậu bầm tím một ích, cậu đau đớn mà khóc lên, Zali thấy vậy liền xin lỗi cậu mà nắm lấy tay cậu cố gắng kéo cậu đi, anh thấy vậy liền ngồi dậy bước đi chập chững đến hai đứa, anh bước đến bên Zata mà ôm lấy cậu xoa mặt cậu, làm cho cậu bớt khóc lại,... khi anh
bước đến ôm Zata Zali liền thả tay em ấy ra, cậu nhìn chằm chằm vào em ấy, anh thấy vậy mà không chỉ trích Zali, một tay anh xoa mặt Zata  tay còn lại anh nắm lấy tay nhỏ bé của Zali mà nhìn về phía cậu, cậu thấy vậy liền hất tay anh ra mà bước đến bên Zata kéo lên khỏi người anh và đi thật nhanh, còn Zata thì cố gắng kìm chế lại cơn đau mà đi theo cậu, Zata vừa đi vừa lau nước mắt cậu cố quay ra sau nhìn anh lần cuối từ từ mất đi hình bóng anh đang ngồi trên sàn,...chỉ còn mình anh bơ vơ hẻo lánh trong phòng.
.
.
.
------------------ Buổi Tối-----------------

     Trời đã lặng xuống,... một người đàn ông khỏa thân đang ngồi trước cửa sổ ngắm nhìn trời đầy sao, đôi mắt xanh dương của anh bị bầu trời sao chiếu xuống làm cho đôi mắt trở nên long lanh và đẹp đẽ, thì có một chiếc xe màu đen trước cửa nhà, một người hầu đang mở cửa giúp ai đó,...hình như hắn ta đã về...,hắn ta ngước lên nhìn thấy người đàn ông đang ngồi trước cửa nhìn trời, hắn ta thấy anh thật đẹp mà liền mỉm cười một cách vô thức, hắn ta từ từ bước vào trong nhà,...vài phút sau* Rầm*, tiếng mở cửa thật lớn, người đàn ông quay sang nhìn hắn ta đang đứng trước cửa mình nhìn một cách thèm khát, khi người đàn ông nhìn thấy hắn ta..trong đôi mắt ấy đã mất đi sự đẹp đẽ và long lanh khi nãy, người đàn ông bước đến bên hắn ta mà nắm lấy cà vạt,... một tay người đàn ông nắm lấy cà vạt mà quyến rũ hắn ta, tay còn lại người đàn ông nắm lấy cây cài tóc,...đột nhiên người đàn ông nắm lấy cà vạt thật chặt kéo  thật mạnh lên giường,...thì * phập *.
.
.
.

1 giờ sau
.
.
     Trên gác lửng Zata và Zali đang ngồi chơi vui vẻ với nhau, thì bỗng nhiên trong Zata dự cảm không lành, liền kéo tay éo Zali gấp gáp.

     " Anh ơi,...em cảm giác khó chịu quá, có nên tìm ba không ạ!? ".

     Zali đột nhiên dừng chơi đồ chơi lại mà nhìn Zata, cậu thấy zata nói đúng...cũng sắp phải trốn khỏi căn nhà này rồi, cậu đứng dậy mà đưa tay ra để cho Zata làm bàn đạp để đứng dậy dễ dàng,...hai người nắm tay nhau mà bước xuống nhà, Zata từ từ bước xuống bổng nhiên cậu thả tay Zali ra mà chạy đến phòng anh thật nhanh để lại Zali ở sau,..khi cậu đứng trước cửa phòng anh, thì cậu liền giơ tay lên gõ vào cửa... một lúc lâu sau đó, cậu gõ rất nhiều lần anh vẫn chưa ra mở, cậu liền nói lớn mà bước vào," Con xin lỗi con vào...", cậu vừa nói vừa mở cửa, lời chưa hết câu cậu liền đứng hình khi chứng kiến thấy cảnh đó, chân cậu đột nhiên không đứng vững thì có một bàn tay quen thuộc đang đỡ lấy cậu, tay còn lại thì che đi đôi mắt của cậu,...
.
.
.
     Zata đột nhiên mở mắt ra thì thấy anh cậu đang kéo cậu đi đâu đó, cậu liền nhìn về phía căn nhà, thì thấy nó đang bốc cháy rất lớn!!, cậu đột nhiên cất lên.

      "ba...ba đâu rồi,...tại sao...tại....ba...ba còn bên trong mà thả em ra,...anh làm gì vậy... thả em raa...!!!".

     Zali không biết nói gì chỉ rán cố gắng vát cậu đi để không cho cậu chạy vào bên trong, nhưng với sức con nít và đang bị thương, hiện tại thì khó giữ được cậu lại,... với lại cậu cũng trói Zata rất kỹ, thì có một người đàn ông lạ bước đến mà đánh ngay gáy Zata.

     " Đi thôi"...

     " Chú là người đó? "

     " Haha đúng rồi đi nào".

     " Vậy còn ba tôi? ".
    
     Người đàn ông nhìn Zali một cái mà quay mặt sang hướng đi của mình mà không trả lời cậu. Zali thấy vậy thì liền buồn bã mà không hỏi lại, Zali và người đàn ông đang sách Zata trên tay bước đến một chiếc xe đen xịn sò mà chạy khỏi nơi này...

-----Hẹn mọi người chap sau----

   
    
    
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro