Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---------------- phòng y tế ----------------

Sau khi người đàn ông bí ẩn đó đặt Zata xuống giường, Laville liền bước nhanh đến gần Zata đang nằm trên giường ấy, cậu ngồi kế bên anh mà nắm lấy tay thở vào nhẹ nhõm một hơi, cảm giác như phía sau cậu có cái gì đó lạnh lạnh mà giật bắng người lên cậu đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó mà quay sang ra sau, thì người đàn ông bí ẩn hồi nãy biến mất một cách kì lạ làm cho cậu có chút sợ ma, mà rùng mình lên, đột nhiên trán cậu chải đầy mồ hôi, cậu cũng không biết làm gì chỉ định cảm ơn nhưng không có cơ hội nói...người đàn ông bí ẩn đó biến mất rồi thì cậu quay sang Zata đang nằm trên giường, cậu liền nhìn gương mặt điển trai đang nằm trên giường bệnh ấy, câu suy tư về giấc mơ đó và anh...thì đột nhiên đôi mắt cậu không biết sao nó cứ muốn úp xuống, không biết tại sao chắc là do mệt mỏi vì mới bị té nên như vậy, cậu cũng không quan tâm nữa mà từ từ gục xuống giường cứ thế ngủ thiếp đi...

"Laville, tại sao chứ, tại sao em lại làm anh đau khổ vậy, hức...đó không phải anh, sao em không thể phân biệt được vậy, buồn quá... buồn quá...* khóc* ".

Ưm~ mì.. mình nghe được cái gì vậy trời!!, đâ...đây là đâu!, xung quanh cậu tối đen như mực, không thể thấy được gì xung quanh, cậu có chút sợ hãi, âm thanh đó cứ ù ù trong đầu cậu làm cho cậu điếc óc, cậu cố gắng bịnh chặt tai của mình lại như không muốn nghe âm thanh đó nữa mà chạy bỏ chạy, cậu vừa chạy vừa kêu lên nhưng không có một ai cả!!!.

" Có ai không,... làm ơn cứu tôi với, đừng nói nữa, làm ơn tha tôi đi đừng nói nữa ".

Chỉ có mình cậu ở đây một mình, thật đáng sợ, không ai có nghe cậu nói cả, cậu cũng không thể định hướng được mình đang đi hướng nào và ở đâu, bây giờ cậu chỉ nghe được giọng nói ấy cứ lảng vảng trong đầu cậu, cậu chạy một hồi lâu ở đâu đó thì chân cậu như bị tê vì mỏi chân, cậu không thể chạy được thêm nữa, chạy cũng lâu và xa rồi, cậu liền ngã xuống một cách tự nhiên, không có tay chống đỡ hay ra sau, mà là má của cậu tiếp đất, vì cậu chỉ cố gắng che đi đôi tai cậu mà không để ý đến mình sắp té một cú * đùng...*, sau khi cậu dập mặt xuống đất thì cậu mới định hình lại mà nhắm mắt trong vô thức, mà kêu đau ' A đau quá ', Cảm giác người đầy nặng nề và đầy đau đớn mà khoan hình như có gì đó sai sai lúc đầu thì có thấy chút chút đau sao giờ thì cậu không cảm nhận thấy gương mặt yêu dấu mình bị gì và không có chút đau nào ở đâu hết, trời đất ơi làm cậu giật mình một chút, mém nữa là bye bye gương mặt xinh đẹp của cậu rồi!, cậu từ từ hí một mắt ra mà nhìn xem tình cảnh ra sao rồi, sau khi mở mắt ra, đầu tiên cậu thấy là nước mắt đang bao trùm con mắt cậu, những giọt nước mắt chải dài xuống gương mặt xinh đẹp ấy, khi cậu thấy mình đang khóc một cách vô lí thì cậu cố gắng nuốt nước mắt vào lại nhưng không được!!, cậu cũng thử nói chuyện xem hình như không thể mở ra như có cái gì đó chặn cậu vậy!, trong lòng cậu cứ khó chịu mà không thể làm được gì, đột nhiên giọng nói cậu cất lên, " Z...a...Za... " đó không phải do cậu nói ra thì trong khung hình mờ mờ ảo ảo cậu từ từ nhìn thấy được người con trai lạ mặt đang thương tích đầy người nằm trước mắt cậu, làm cho cậu có chút giật nhẹ người lên, trong khung trời hoàng hôn ấy dần dần mất đi sự sáng sủa mà chuyển sang màu xanh đen, kế bên cậu có một chiếc xe hơi màu đen đang bốc cháy sáng khắp khu vực này chỉ thấy được hai người đang nằm trên đường và những hàng cây gần ngay chiếc xe bị cháy, xung quanh cậu không có một ai hay toà nhà, hai bên tay cậu là những hàng cây, đột nhiên tim cậu đập thật nhanh tuy không biết tại sao!?, thì cậu lại bị cơ thể này làm cho bất ngờ này sang bất ngờ khác, tuy đây là cơ thể cậu nhưng cậu không thể làm chủ được, không biết sao cánh tay cậu giơ lên một cách vô thức, cậu không thể cảm nhận được, thì cậu thấy cánh tay cậu cứ giơ về phía người con trai ấy, cậu đột hiểu ra, cánh tay này như muốn chạm đến người đó vậy!!.

' Gì... gì thế sao cánh tay của mình lại như vậy, lạ quá mình không thể điều khiển được aaaa cơ thể chết tiệt này, cơ thể này nghe lời ta coiiiii... !'.

Trong tìm thức cậu chứ chửi cơ thể cậu, cậu đột giật mình, cơ thể cậu đột nhiên duy chuyển, cơ thể cậu cứ cố gắng bò lết đến bên người con trai lạ mặt ấy, thì đột nhiên cậu không biết sao mắt cậu lại từ từ thiếp đi trong vô thức, một lúc sao đó cậu bổng thức dậy, lại nữa cậu không thể tự mở mắt được, cậu cảm nhận được bên dưới cậu nằm rất lạnh, như cục đá mới ra lò vậy, còn xung quanh lại có tiếng máy móc kêu, cảm giác này không biết sao lại làm cho cậu rất sợ,... ' Zata ơi em sợ quá hic,...sợ quá ', trong tìm thức cậu cứ khóc mà gọi tên Zata thì có một giọng nói quen thuộc cất lên làm cho cơ thể cậu rung lên, cậu liền bỏ qua chuyện đó mà nghe thử không biết tại sao lại như vậy, cậu thử nghe coi là ai, thì sốc toàn tập không biết cậu có nghe lầm không!?.

" Sao rồi ".

" Za...Z***!, tôi thật xin lỗi, cơ thể của cậu chủ rất nghiêm trọng vì cứu anh Za** mà... ".

" Cách gì? ".

" Cái này tôi không biết,... cơ thể này của cậu chủ như không thể sử dụng lại được rồi, đành phải làm cái mới, nhưng có một điều cậu chủ sẽ lại bị mất đi một phần kí ức!! ".

" Làm đi, nhưng đừng phá hỏng chuyện tốt của ta ".

" Hzz được rồi nhớ giữ lời hứa, tôi sẽ giúp cậu lần cuối ".

" Được ".

Khi xong chuyện thì Za** bước ra khỏi căn phòng ấy,...sau khi Za** đi người đàn ông ấy từ từ bước đến cậu, tay người đàn ông đó đặt lên má cậu mà lại gần thì thầm vào tai.

" Cậu chủ tôi xin lỗi, vì tôi quá yêu anh ấy, làm ơn hãy tha thứ cho tôi, đừng làm phiền anh ấy nữa,...anh ấy đã hi sinh rất nhiều vì cậu chủ rồi, hãy để anh ấy cho tôi để tôi chăm sóc cho anh ấy,... tôi xin lỗi vì đã làm như vậy... thật thật xin lỗi".

Cái gì vậy trời tôi vừa nghe gì thế, sao mình không nghe rõ được tên vậy??,...sao lại..., tức thật không thể mở mắt ra mà nhìn chuyện gì đó xảy ra được... thì đột nhiên cậu nghe thấy giọng ai đó đang hét lên!!.

" THẢ TÔI RA CÁC NGƯỜI KHÔNG THỂ CHIA CẮT CHÚNG TÔI ĐÂU, Z******* KHÔNG NGỜ *** LẠI NHƯ VẬY, *** SẼ KHÔNG BAO GIỜ YÊU HẮN TA VÀ CẢ *** SẼ KHÔNG CÓ ĐƯỢC EM Ấ...!!".

Người đàn ông lớn tiếng kì lạ đó chưa kịp nói hết thì cậu không còn nghe nữa, nhưng tim cậu đột nhiên đập thật nhanh, ý thức như bảo cậu ngồi dậy mà chạy đến người đàn ông đó vậy, nhưng cậu không thể làm được, thì có ai đó đang gọi cậu.

" Laville,...Laville...em không sao chứ... Laville em hãy dậy đi ".

Giọng nói quen thuộc đó... cậu đột nhiên giật mình mà quay về hiện thực,.. đều đầu tiên cậu mở mắt là nhìn xung quanh,...trước mặt cậu là anh đang nắm lấy hai tay cậu đầy lo lắng, trên trán anh đang băng bó, a đúng rồi anh bị té cầu thang thì có người đàn ông kì lạ giúp anh,...a đau đầu quá, cậu liền dựt tay là vịnh trán mình lại,... giấc mơ đó là gì vậy cảm giác rung sợ đó là sao, như giấc mơ đó là thật vậy,... tại sao người đó lại... cậu chưa kịp suy nghĩ xong thì cậu cảm giác như bị ai đó hôn vào môi vậy, thì cậu giật mình,... A Za...Zata đang hôn mình ư, vì đột ngột như vậy cậu đẩy Zata ra mà không kịp suy nghĩ, nhưng gương mặt cậu lại không đỏ mặt mà lại là khôn mặt sợ hãi và chán ghét anh, tuy không biết tại sao cậu lại như thế,... anh thấy biểu cảm của cậu như vậy liền nghi ngờ cậu đã biết gì đó mà lên tiếng zò sét cậu.

" A anh xin lỗi, tại vì tình huống đặt biệt nên anh mới làm vậy...anh...anh xin lỗi ".

" Sao anh hôn em với lại nhiều cách mà, sao anh lại làm cách này!? ".

" Em cứ ngẩn người ra nên mới làm vậy mà anh cũng không biết làm cách nào ngoài cách đó, với lại chúng ta là người yêu nhau mà hôn có sao?, mà nãy giờ em lạ lắm, em mơ ác mộng à?, hay em có chuyện gì? ".

Laville nghe đến câu đó thì liền giật nản mình lên một chút mà tránh né ánh mắt ấy, từ lúc cậu mơ giấc mơ đó cảm giác như cậu muốn tránh né Zata vậy, không biết tại sao, cậu liền nói chuyện với cái giọng điệu mệt mỏi với pha ít sự chán ghét trong đó, " không gì đâu, có gì sao này anh đừng làm như thế nữa, em không thích! ", cậu nói xong liền xuống khỏi giường bệnh, gương mặt cậu trắng bệt, để lại Zata ngồi trên ghế đầy sự chấm hỏi trên mặt, anh cố gắng vương tay đến để nắm lấy cánh tay ấy nhưng không thể, cậu quay đi thật nhanh mà mở cách cửa ấy ra mà bước đi thật nhanh thì * bụp*, cậu liền nhắm chặt đôi mắt lại, đôi mắt cậu như sắp khóc lên vậy , cậu lấy tay nắm lấy mũi mà la lên trong đau đớn" A... ",...khi cậu định hình lại mà mở mắt ra... không biết là Laville đã đụng trúng là ai, thì có giọng nói quen thuộc cất lên " xin lỗi ", cậu đột ngột mở tròn đôi mắt ra, không biết tại sao lại như vậy, xung quanh cậu toàn màu đen bao phủ, cảm giác quen thuộc này làm cậu nhớ đến giấc mơ mà cậu đã nhìn thấy như vậy, thì đột nhiên xung quanh cậu thay đổi, cậu sợ hãi mà nhìn xung quanh..., cảm giác có gì đó nhớt nhớt ở trên tay cậu , cậu liền nhìn xuống mà hoảng hốt quăng ra thật xa,...

" Đâ...đây không phải là đầu của Zata sao...sao lại "

Cậu sợ hãi mà bước ra sau vài bước, cơ thể cậu từ từ toát đầy mồ hôi của sự sợ hãi, cậu vừa sợ hãi vừa lẩm bẩm một mình thì đột nhiên xung quanh như cậu duy chuyển nhưng điều kì lạ là khung cảnh ấy cứ duy chuyển phía dưới chân cậu, như bị cậu đang hút lấy khung cảnh đó vậy, khi chuyến sang khung cảnh khác thì có một ánh sáng màu xanh chói lóa làm cậu phải nhắm mắt lại, một lúc sao đó thì cậu liền mở mắt ra...

" Không biết chuyện gì xảy ra nữa đây, sợ quá... không muốn ở lại đây,... có ai không, làm ơn giúp tôi với ".

------Hẹn các bạn lần sau :3------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro