Chương 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khung cảnh ấy xung quanh cậu toàn là màu trắng, và không có chuyện gì xảy ra đến với cậu cả, cậu liền vui mừng mà lơ đảng mất đi sự cảnh giác, cứ thế mà thở phào nhẹ nhõm một cái thật đã, không biết điều gì tồi tệ sẽ đến với cậu, cậu liền nhìn xung quanh xem xét tình hình, những lúc như thế không có dụ được bình yên như vậy, cậu cứ thế cố gắng làm cho cơ thể sảng khoái tí, đã không biết bao lâu rồi cậu mới có cái cảm giác được như bây giờ, lỡ tí nữa có chuyện gì với cơ thể cậu thì cho nó bớt đau lại hay mệt mỏi lại, tuy cậu suy nghĩ cho cơ thể này đơn giản thật, nhưng cũng vô ích, chỉ được một lúc đã mất đi sự sảng khoái ấy rồi.
.
.
.
Một lúc sao đó cậu liền chán nản mà nằm bệch xuống, cậu nằm ngửa ra mà la lên.

" Aaaaaaaaaaaa... ".

... Thật sự không có chuyện gì à, cậu ở đây chắc cũng 1-2 phút hay gì rồi, chán quá cậu cứ nói như vậy một mình miết, cậu cứ nằm lăng qua lăng lại, hay múa mấy tay chân loạn xạ, cậu thấy không có chuyện gì thì liền nhắm mắt định ngủ một tí cho thời gian trôi qua nhanh, đột nhiên cậu nghe được một giọt nước đang rơi xuống, cậu liền giật mình mà ngồi dậy tức khắc không một chút chần chừ, không... không có gì cả, cậu nhắm mắt mà chạm vào ngực mình mà vỗ vài cái thở phào nhẹ nhõm, " phù ",cứ tưởng là chuyện gì xấu đã đến với mình chứ, cậu mở mắt ra thì giật mình, ai vậy...Cái gì mờ mờ trước mắt mình thế!?, cậu chống đỡ mà ngồi dậy bước đến trước mặt xem xem đó là gì, hình ảnh mờ mờ ảo ảo đó từ từ hiện rõ ra trước mắt cậu, thì có một chàng trai tuấn tú đang trước mắt mình, cậu không biết tại sao lại không thể nhìn rõ gương mặt ấy, chàng trai ấy có một mái tóc bạc, ôi nhìn thật mượt mà và quyến rũ, cơ thể nhìn thì cũng cường trán, haha, cậu cứ cười thầm trong lòng mà đo bằng mắt phán xét, mà nhìn lại thì chàng trai ấy cứ đứng một chỗ vậy ta, sao không duy chuyển gì nhỉ, cậu bước đến liền giơ một ngón tay lên mà chọt vào má của chàng trai ấy, không biết tại sao cậu lại làm như vậy, có chút mềm mại như con người thật nè...ừm chàng trai này có hơi ốm so với Zata ở ngoài thực tại của mình, chiều cao cũng hơn cậu có vài cm, mà cũng không ốm bằng cậu nữa, cậu cứ nhìn trên rồi lại nhìn xuống dò xét...nói chung cơ thể này cũng cân đối, cậu cứ thế mà dò sét hết cơ thể đang trước mặt cậu, sau khi dò sét gần hết thì cậu lại nhìn trúng cổ chàng trai này, thì đột nhiên có một bàn tay nọt nà nào đó đặt lên cổ như kiểu chà chà cái cách quyến rũ chàng trai ấy vậy, cậu tò mò không biết của ai mà để hai tay lên vai chàng trai ấy một cách vô thức, cậu cứ thế để tay như vậy để làm cây cột vững chắc, để không làm cho cậu bị té, cậu nắm lấy vai của chàng trai tuấn tú này là ngã qua bên phải, hehe không biết tình yêu của chàng trai này là ai đây, từ từ có một cọng tóc nhú lên, sao đó là vài cọng,... A không là nguyên cái đầu mới đúng, mà mái tóc ấy lại có màu xanh, nhưng điều cậu tò mò đó là màu tóc này sao lại giống màu tóc của cậu quá vậy!!!, mà cả...à mà thoi cậu liền bỏ qua mà nhìn xem xem phía sao chàng lại trai tuấn tú này ai thì cậu giật bắng mình một cái!!,...
.
.
.
...
' ĐÓ...ĐÓ KHÔNG PHẢI CẬU Ư!?! ', cậu cứ thế mà đang gào thét trong tâm thức của mình, mà không nói ra ngoài, nhưng cậu có chút tò mò mà bỏ tay ra khỏi vai chàng trai này, cậu bước ra sau và đi đến bên Lavi thứ hai, cậu ngắm nghiến cơ thể thứ hai của mình đầy tò mò và thích thú, ' wao thật là lozic, mà không ngờ mình cũng đẹp trai ấy nhề, đúng là mình kakaka ', trong tâm thức cậu cứ khen chính mình đẹp trai, cậu tò mò mà thử chạm vào cơ thể thứ hai của mình, thì có một bàn tay mềm mại nào đó nắm lấy tay cậu mà kéo cậu thật xa, * Bịch*,...cậu bị kéo mạnh đến nỗi mà té nhào ra sao, vì bị kéo đột ngột không kịp phản ứng mà cậu kêu đau lên, "AAA...Trời Ơi Cái Mông Của Tôi...!!! ", cậu liền ưởng người lên trước mà quỳ gối xuống đất là xoa cái mông yêu dấu của mình, đôi mắt cậu còn có vài dọt nước mắt còn chưa chải hết, kiểu quỳ gối này của cậu giống cái cảnh 18 mà các tình nhân hay làm, cậu vừa xoa vừa ngước lên nhìn xem, xem ai đã hại cái mong yêu dấu này của cậu, đột nhiên gương mặt cậu liền xanh xao, người đàn ông hồi nãy đứng kế bên Laville thứ hai thì giờ lại có một cậu thanh niên xinh đẹp khác đứng ngay chỗ mà Laville thứ hai hồi nãy đứng, mà người đàn ông đó hình như có gì khác, từ lúc người thiếu niên ấy xuất hiện cơ thể của người ấy cường tráng lên, và có chút sức hút hơn người đàn ông khi lúc đầu cậu thấy, trong lòng cậu đột nhiên có cái gì đó đau đớn và tức giận, cậu liền ngồi dậy mà bước thật nhanh đến hai người, cậu bước tới mà giơ tay đến thiếu niên xinh đẹp ở phía sao người đàn ông ấy, không biết tại sao cậu lại như vậy nhưng đôi tay ấy cứ mãi tiến đến mà bóp chặt cổ thiếu niên xinh đẹp ấy, thì giọng nói quen thuộc đó lại cất lên trong đầu cậu, " Xin em đừng giết người,...anh đã cố gắng rồi, làm ơn, em phải sống, như vậy anh mới yên lòng", trong tâm thức cậu liền giật mình mà quay về thế giới thật,.. a đau quá, đầu cậu có chút đau, cậu liền lấy tay mà đỡ trán mình lại, thì có một ai đó cầu xin cậu, " ặc,...tha...tha ặc ", cậu nghe được giọng nói ấy liền mở mắt ra, cậu kinh ngạc truic khung cảnh này!!!, không biết tại sao lại như vậy, xung quanh cậu có rất nhiều người cố gắng ngăn cản cậu, sau lưng cậu là Zata đang ôm chặt lấy cậu, anh Bright thì đang nắm lấy tay cậu nhưng không thể được,... còn có Lorion bạn thân của cậu, Lorion đang cố hết sức đẩy những ngón tay ra khỏi thiếu niên bị cậu bóp cổ, phía sao của anh Bright và Lorion thì có những người sợ hãi, hay bàn tán về cậu, thật mệt mỏi.
.
.
Đột nhiên có một bàn tay ấm áp ấy,...a hình như không còn ấm áp nữa rồi, đôi tay ấy dần dần tiến đến gần cổ cậu mà xèo bàn tay ra mà... * Chát *, đôi tay ấy đan đớn mà rút lại, làm cậu giật mình mà buôn cánh tay đang bóp cổ thiếu niên ấy ra, vì đột ngột cậu buôn tay ra đã làm cho Lorion té nhàu ra sao thật mạnh, xung quanh mọi người thấy vậy liền sợ hãi mà chạy toán cả lên, Bright thấy Crush của mình bị thương thì liền đến bên cạnh Lorion bồn chồn lo lắng, anh thử quay sang nhìn sang nhìn Laville thì liền sợ hãi mình mà nói nhỏ trong họng " thôi chết ",... bây giờ trong tâm thức Laville như một màu đen bao phủ, cậu cứ ngẩn người đứng một chỗ, Bright liền bước tới bên Laville. Không biết Bright đã nhìn thấy gì mà lại làm ra biểu cảm sợ hãi đó..!!!.
.
.
Cái... cái gì thế này!!, gương mặt xinh đẹp hay của cậu bây giờ thật khác lạ, đôi mắt như bầu trời xanh ấy bây giờ đã thành đôi mắt không có tâm hồn thuần khiết, trên gương mặt ấy chải dài những giọt nước mắt không bình thường mà đó là giọt nước mắt ấy thật đẹp không quá đậm hay là nhạt thật thu hút người khác, những giọt nước mắt ấy cứ như thế mà từ từ chải xuống gương mặt cậu, Zata thấy thế thì liền bước tới mà chạm vào má đang dính nước mắt của cậu, bây giờ cậu như người mất hồn không nhúc nhích

-----hết ý tưởng rồi bye bye mn ở chương sau ỤnỤ----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro