2.Quá khứ cấp ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giang Hân rất nhanh chóng rời khỏi sân khấu vì thế Đăng cũng không gặp qua cô

Trong kí túc xá nam;
-Này trông em sinh viên mới thế nào? Hàn Trương cất tiếng hỏi
-Em sinh viên mới nào_Đăng giả vờ ngây ngô
-Thì cái em đạt danh hiệu thủ khoa,hôm nay lên đọc diễn văn cùng cậu ý
-À_anh nhẹ buông- Người quen cũ
Chỉ một câu thoáng qua người quen cũ ấy thôi mà Đăng thật sự hối hận vì sự náo loạn của phòng,sáu chàng trai vây quanh anh,họ bàn tán cả buổi tối cho đến khi tiếng của quản sinh lên tiếng ,họ mới tắt đèn đi ngủ
-Cô ấy cũng bình thường,hiền hiền và học rất giỏi,có vẻ sống khép kín,nhưng rất tốt bụng và nói chung là không thân nên Đăng cũng không biết rõ
Câu trả lời của Đăng là như vậy ,nhưng người bạn cùng khóa anh còn rõ hơn cả anh,khiến anh cảm thấy có phần hổ thẹn,Đằng Minh một cậu học sinh đến cùng thành phố với anh
- Cô bé ấy học rất giỏi,từng là cán bộ hồi tôi học cấp một,ấn tượng không rõ lắm,chỉ nhớ là má núm đồng tiền,hiền lành nhút nhát,nhà nghèo lắm,nhất là khi mẹ cô ấy mất đi chỉ còn người cha bê bết rượu,mùa hè lớp bốn bạn ấy đã biết đi làm thêm ở các quán cơm để kiếm tiền cho một năm học mới,bạn ý có một người em trai rất ngoan,học cũng giỏi ,quần áo của bạn ý mặc dù có chút vá nhưng ăn mặc rất sạch sẽ,trong lớp không phát biểu nhiều nhưng chỉ cần thầy giáo gọi lần nào là lần đấy bạn ấy đều thuộc bài và làm bài rất tốt.
-Sau đó thì sao?
Sau đó bạn ấy thi đỗ vào trường trọng điểm cấp hai,thì chính là trường nhị sư huynh phòng mình chứ ai,muốn biết rõ phải hỏi anh ý chứ nhỉ?
Câu chuyện lại được đá sang Đăng,anh không dũng cảm để dám nói cô học cùng lớp với mình ,càng không dám nói anh là một người mà cô có thể coi là kẻ thù,có thể như thế lắm chứ
Quá khứ tràn về như thế...
Nhớ lại chỉ làm trái tim thêm rỉ máu
Đôi khi chúng ta vui đùa quá mức,ham mê với niềm vui của mình mà cuối cùng để người khác phải hàm oan,tương lai của họ có thể chỉ vì bạn mà xám xịt,hoặc tắt hẳn...đến đau tim

Ánh nắng ban mai nhẹ nhàng xuyên qua ô cửa lớp,từng bóng cây dập dờn do những cơn gió đưa,thoảng làm trang sách được tắm nắng,thoảng soi khuôn mặt và ánh mắt ai đó,bừng bừng sức sống thanh niên
-Cả lớp đứng ,nghiêm.
- Chúng em chào thầy giáo.
Tiết của thầy chủ nhiệm Lý có khác,giọng mọi người ai cũng to hơn vang hơn rõ rệt hơn,mặc dù đây cũng là tiết thứ tư,vừa hay là thứ bảy,cũng liền kề là tiết sinh hoạt cuối tuần
- Các em lấy giấy kiểm tra ra làm bài mười năm phút
-Ôi giời lại kiểm tra!
-Thầy ơi tụi em chưa học bài!
Hẳn là Hán Trường Sơn học sinh tinh nghịch trong lớp,chỉ có cậu mới dám nói leo và dám nói những câu như vậy
- Thay kiểm tra mười năm phút bằng một tiết -thầy nghiêm nghị nói
-Thầy ơi để tuần sau đi
Nhiều cái miệng đồng thanh ,gì chứ mười năm phút còn dễ đối phó,chứ riêng thầy chủ nhiệm lớp mà một tiết thì cứ mỗi người một đề đi,ngày mới vào hồi lớp mười thầy còn cho đề chung,vì khi ấy các học sinh còn e dè,ngại quay cóp hoặc một số chưa quen nhau hay gì đó nên ai cũng đa phần tự túc làm bài nghiêm chỉnh không có quay cóp,hạn chế nhìn bài,trừ những học sinh tinh ranh,láu cá.
Lên lớp 11 mọi người bắt đầu thân nhau hơn,trong lớp chỉ cần đề khó đến đâu là một người làm được cả lớp làm được,thầy giáo chủ nhiệm lo lắng vì lớp là lớp trọng điểm của trường trọng điểm thế lên thầy đều ra sức dồn tâm huyết vào môn của mình,thầy chu đáo quan tâm đến lớp đôi khi giờ toán, hóa thầy không có tiết còn chạy sang coi thi cùng các thầy cô giáo,vì thế kết quả học tập của các em học sinh tốt lên hẳn,học trò cũng yêu thầy dù nể sợ,nhưng đôi khi tình yêu đến nó vẫn làm con người ta mạnh dạn và phá cách hẳn ra
Đủ mọi lời bàn tán xôn xao,xin xỏ nhưng chẳng ai lung lay được tinh thần thép của thầy

Cả lớp thay vì lải nhải phương án nhanh là lấy giấy ra làm bài mười năm phút ấy
Không gian đang yên ắng bị bùng phá vì tiếng kéo cặp ra,kéo cặp vào,khoắng khoắng trong ngăn bàn của Thương,sau đó bạn ý tự độc tấu một mình
- Máy tính đâu rồi,ơ máy tính đâu rồi?
Hân ngồi ngay cạnh giữa Thương và Hương cô lo lắng dừng bài kiểm tra lại,
- Cứ bình tĩnh,nãy tiết Hóa kiểm tra cậu vẫn còn dùng mà
Cả bàn lục đục,kéo theo cả lớp ồn ào
Thầy chủ nhiệm bước xuống nét mặt nghiêm khắc
- Các em ồn ào gì thế?trật tự làm bài đi ,không được ảnh hưởng đến cả lớp .
Mặt Thương lúc này đỏ bừng lên,sau khi thầy chủ nhiệm nói thế thì Thương òa khóc
- Em thưa thầy đây là lần thứ ba em mất máy tính rồi ạ,nếu lần này em mà làm mất hẳn là em sẽ chỉ có nước đi khỏi nhà ạ
Càng nói Thương càng khóc to hơn,dạo gần đây thầy giáo cũng có nghe đến lớp lân cận và chính trong lớp mình mất máy tính,nhưng hôm nay vừa hay trùng hợp vào tiết của thầy,xét thấy vụ việc khá nghiêm trọng,mà những chiếc máy tính cũng khá đắt tiền,chúng tương đương tiền của một tạ gạo,vì thế thầy đứng im tại bànThương rồi nói
-Hoãn làm bài kiểm tra
Hôm nay thầy sẽ tìm hiểu sự việc này
Trước tiên cả lớp các em cho cặp hết lên bàn,sau đó các bạn ra khỏi chỗ của mình,xếp hàng đứng vào phía cuối lớp
Tuấn lớp trưởng ,Hòa bí thư,Hân cờ đỏ các bạn trong ban cán sự lớp sẽ đi cùng thầy kiểm tra các ngăn bàn,sau đó các em có đồng ý cho thầy cùng các bạn lục cặp của các em không?
-Dạ chúng em đồng ý ạ
- Tốt không có ý phản bác,mọi người đều thống nhất chung là lục cặp và lục ngăn bàn
Thấy giáo cùng ban cán sự lớp nghiêm túc kiểm tra các ngăn bàn,sau khi sách vở,cặp và ngăn bàn được kiểm tra một cách kĩ lưỡng,cuộc kiểm tra kết thúc mà chiếc máy tính vẫn không có tăm hơi
Hán Trường Sơn lên tiếng
Giời ạ trước tiết lý là tiết thể dục,nếu bị mất thì tìm đâu cho ra
Thầy giáo quay lại trừng mắt cậu
- Ý em là gì?
-Ý gì ạ,Thương, mày có mang máy không hay để quên ở nhà
- Tiết hai là tiết hóa cậu ấy còn dùng mà _Hân lên tiếng
Thế cái Thương phát hiện ra mất máy vào tiết mấy?
- Giờ kiểm tra Lý cần dùng thì không thấy nữa
- Nhưng tiết ba là tiết thể dục
Trọng tâm là tiết thể dục
Cả lớp và thầy giáo đã hiểu,nếu kẻ gian lấy trộm và mang đi cất dấu hoặc tẩu tán thì có tìm đằng trời
Hoặc giả dụ lớp ngoài đột nhập vào thì sao
- Giờ thể dục ai trông lớp?
Em và Việt ạ,Hán Sơn nhanh nhẹn đáp lời,ừ thì tiết dục nào bọn hắn chẳng tranh nhau trông lớp,nhưng ai vượt mặt được mà tranh dành được với mấy cánh anh hùng lương sơn
- Các cậu có trông lớp nghiêm túc không?
Có chạy đi chạy lại vệ sinh ạ
-Các cậu,thầy giáo thấy vấn đề trở nên khó khăn ,nhưng ai cũng mong là tên trộm là lớp khác hoặc chí ít không phải lớp mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro