3.NGHI NGỜ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hán trường Sơn đế thêm câu,nhưng em dặn chúng nó không để lớp trống,vì dạo này nghe nói tình trạng các lớp hay bị mất tiền hoặc mất đồ vật,hôm nay tiết thể dục không học nên nhóm Đăng(,Bá Phi,Thiên Thành,Dương Đăng,Nguyễn Hoàng Hưng) các bạn chơi bài trên lớp Dương Đăng chưa kịp lên tiếng ,Hoàng Hưng đã trả lời
- Ấy, ngoài nhóm chúng em ra cũng còn nhiều bạn quay về lớp lắm ạ.
- Những bạn nào hôm nay trong giờ thể dục quay về lớp thì lên bục giảng đứng ,cả các bạn trông lớp nữa.
Thầy giáo vừa nói vừa xua tay chỉ chỉ
Nhóm Đăng gồm Đăng,Phi ,Thành ,Hưng,nhóm trông lớp gồm Hán Trường Sơn,Quốc Việt ,các bạn có mặt trên lớp ngoài Giang Hân còn thêm Kim Ngân và Mạnh Tuấn nữa.Tổng số chín bạn có mặt trong giờ thể dục,Sơn và Việt trông lớp,lúc nào cũng ở cùng nhau ,ngoài ra còn nhóm Đăng làm nhân chứng họ chỉ chơi bài ,vì Ngân và Tuấn cùng về lớp trong một thời điểm chỗ hai người lại khác dãy bàn bị mất máy tính,các bạn chơi bài ở cuối lớp lên coi như đều có nhân chứng ,chỉ còn Hân là cô đi đi lại lại lớp hai lần ,lần một thì có sáu người trông lớp làm nhân chứng ,lần hai thì không có ai ở lớp cả ,cô vội vã vào ,và cũng vội vã chạy ào ra.Để tránh hiểu lầm cô cũng chỉ nhận mình quay lại lớp một lần,dù sao mình không có lấy vì thế đỡ rắc rối lên cô quyết định dấu nhẹm sự việc cô quay về lớp lần hai
- Em vào lớp một lần ,có sáu bạn đang chơi bài làm chứng ạ
Cô thầm nhủ,trong lúc cô rời khỏi lớp liệu có học sinh lớp khác vào lớp cô để trộm đồ không
Vừa nãy cũng lục tung cả lớp rồi,mà vẫn không tìn thấy chiếc máy đâu?
Thầy giáo đăm chiêu ,cả lớp im lặng mỗi người đều đang thầm suy nghĩ,lúc này trống ra chơi báo hiệu giờ giải lao đã đến,các bạn lớp khác tò mò nhìn vào trong lớp,để tránh việc xấu chàng hổ ai,thầy chủ nhiệm lớp quyết định cho các học sinh ra chơi.Nhưng thầy đề nghị các bạn ngồi tại chỗ .
Hân ngồi trong lớp ,chìm vào đăm chiêu,cô đã nói dối,cô không dám nói cô quay lại lớp lần hai mà không có ai,vì thế cô không dám vạch trần các bạn đã để lớp trống,Thương huých vai cô,
- Cậu có nghi cho ai không?
- Không,tội mất không bằng tội ngờ
Biết nghi cho ai?biết ai mà nghi?
Nói đoạn đầu cô cúi thấp xuống ,nhỏ giọng
- Cậu không nghi cho tớ đấy chứ?
-Ồ,không bao giờ,tiền đóng học cậu nhặt được của tớ ,còn trả lại cho tớ mà
- Cảm ơn cậu vì đã tin tưởng tớ

Tại bàn cuối của Đăng và Phi
-Cô ta nói dối,giọng Đăng rít lên
-Tý tớ sẽ tố cáo cô ta
- Đừng mà-Phi năn nỉ-
-Cậu vẫn còn thích cô ta,rồi không chờ Phi nói gì,Đăng bất mãn
-Loại người ấy mà cậu còn thích được- không xứng-cậu quên việ cô ta cùng bố ăn tiền và đồ vật của cậu rồi hả?
_Tớ tin là cô ấy không lấy,Phi đuối lý
_Không lấy thế cô ta lúi húi gì mãi?
_Con gái ý mà ,tỷ việc làm sao tớ với cậu biết được.
-Suy cho cùng là hẳn cậu còn thích cô ta đi?
-Tớ đã hứa với cậu thì tớ sẽ làm được

-Cả lớp trật tự
bây giờ chúng ta sẽ quay lại việc cần bàn lúc nãy-thầy giáo nghiêm nghị-
thôi theo thầy có ý kiến thế này
chúng ta sẽ cùng nhau quyên góp tiền để mua một chiếc máy tính khác choThương,thầy sẽ chịu trách nhiệm nói chuyện với gia đình bạn ấy
-Em không phục_Đăng đứng phắt dậy_Tại sao chúng ta phải đóng tiền cho kẻ khác ăn cắp được hưởng thụ;
vừa nói ánh mắt Đăng vừa bắn về phía Hân tóe lửa,Phi kéo tay Đăng xuống ,nhưng cậu gạt phắt tay bạn ra
-Em có biết ai lấy không mà nói như thế?nếu chúng ta...
-Thưa thầy em không dám khẳng định nhưng có nghi ngờ ạ.
-Em nghi bạn Hân ạ
Đăng nói một nèo luôn,thầy giáo không kịp làm gì
Hân chết điếng luôn,mặt cô xám ngoét,cô không ngờ người con trai mà cô luôn dấu ở trong lòng có thể nghi ngờ cô như vậy,cô biết mặc dù Đăng không thích cô,cô cảm nhận được như thế,cảm nhận được nụ cười mỉa mai hồi cấp hai khi Thành chạy lại giật bó hoa trên tay của cô rồi nói
-Cậu làm gì xứng đáng được nhận bó hoa này
_Đũa mốc đòi mâm son
Lúc đấy cô nhận ra cũng có mặt Đăng trong đấy,anh cười mỉa mai,cười ngạo nghễ,cười ruồi,cười vào mặt cô,và khuôn mặt buồn thương của Phi dành cho cô
-sao nào tôi nói có đúng không chị cờ đỏ?
Hân bừng tỉnh,tiếng Đăng đang vang bên tai cô,rầm rĩ,cô đứng phắt dậy,tức giận ,nổi điên,cô quay ngoắt xuống nhìn thẳng vào khuôn mặt của con người đang vu khống kia cho cô
-Cậu dựa vào đâu mà nghi ngờ cho tôi?
_Dựa vào đâu,dựa vào việc cô quay trở lại lớp học những hai lần mà khai có một lần
Hân chết lặng,điều lo lắng đã thật sự xảy ra
bỗng dưng cô ghét con người ấy ghê ghớm,cô cãi cùn
-Tôi có quay lại lớp một lần hay hai lần thì tôi cũng không có ăn cắp cái gì của ai hết
-Đấy nhé,là cô tự nói nhé,tôi cũng chưa có bảo cô ,tôi chỉ nghi ngờ thắc mắc tại sao cô quay lại lớp những tận hai lần mà cô lại không dám nhận
-Tôi có lý do tế nhị ,nên không muốn nói ra,dù sao tôi cũng không lấy,để tránh cho mình rắc rối tôi không muốn nói
cả lớp ồ nên,chắc Hân nói chuyện cười quá,giờ thì hình như mọi ánh mắt đều đổ dồn về cô nhìn cô đầy ý nhị,ngay cả Thương lúc nãy vừa nói tin cô xong bây giờ cô ấy cũng hỏi cô
-Cậu về lớp lần hai làm gì,sao không nói sớm?
thầy giáo gõ thước,thầy nhìn Giang Hân cô học trò nghèo hiếu học,cô học trò lúc nào đóng tiền học phí và các loại tiền cũng chậm sau cùng của lớp,một học sinh giỏi xuất sắc mười năm ấy sao có thể là tên ăn trộm
mọi ánh mắt thích thú có,vui mừng có,thương hại có...đều đổ dồn về Giang Hân,cô đứng thẳng lưng ưỡn ngực ,bóng dáng như thẳng thớm hơn,không khuất phục ấy làm Phi đâu nhói,cậu không tin cô là người như thế ,nhưng hình như chính cậu cũng nghi ngờ về những gì đã từng xảy ra giữ hai người,hoang mang và bất lực

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro