Chap 8 - Bánh tatr

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thông báo: để tránh tình trạng sủi chap 2 ngày thì t sẽ điều chỉnh lại mỗi tuần ra 2 chap, và không có ngày cố định =))) Dạo này sức khoẻ bất ổn nên ít viết, xin cảm thông cho tác giả. Chap 8 không có gì đặc biệt tại vì dramu dồn hết vô chap 9 rồi, chê thì thoi :>

________________________________________________

Mùa hè chuyển giao từ cấp hai lên cấp ba qua đi, mùa thu đến với những cơn gió mang hương hoa phảng phất dưới tán lá cây xanh rầm rì. Có những chiếc đã ngả vàng, trở nên khô quắt, không bao lâu nữa sẽ thả mình vào cơn gió bay đi, kết thúc một vòng đời.

Thời gian ấy là lúc Trần Trị Thiến mới thi tuyển sinh vào trường Ngũ Duyên, tất cả những kiến thức tích luỹ đều đã được vận dụng hết khả năng để làm bài. Xưa nay cậu luôn tin vào năng lực của bản thân, chưa từng trượt trong một cuộc thi nào. Dù thi chuyên là một kì thi lớn của tỉnh, nhưng môn nào cậu cũng xuôi chèo mát mái, Trần Trị Thiến cùng lắm là chỉ thấp thỏm, thế mà suốt hai tuần ấy ba mẹ cậu đều đứng ngồi không yên.

Quãng thời gian hai tuần hè có vẻ dài nhưng nhắm mắt một cái đã đến ngày tựu trường. Dĩ nhiên Trần Trị Thiến không muốn hai tuần tự do ấy trôi qua một cách vô vị, cậu muốn làm một cái gì đó để giết thời gian, chí ít là giải trí khuây khoả chứ không phải là cắm đầu vào mấy cuốn sách dày cộm chi chít chữ. Trước khi Trần Trị Thiến hay cùng mẹ làm bánh, lớp 8 cậu còn tự làm chiếc bánh bông lan đầu tay, hầu hết thời gian lớp 9 cậu đều ôn thi nên thói quen làm bánh cũng đã ngủ đông được hơn một năm rồi.

Vô năm học Trần Trị Thiến không có nhiều thời gian rảnh, đôi khi mẹ cậu làm bánh bông lan nhưng chung quy cậu muốn tự làm tự ăn bánh tatr trứng*, vì đó chính là loại bánh thứ ba trong đời cậu khi mà lần thử đầu tiên đã ngon đến xuất sắc. Niềm vui của một đầu bếp là khi món ăn của mình làm ra được mọi người thưởng thức một cách trọn vẹn, nụ cười tấm tắc trên môi "ngon lắm!".

*bánh tatr trứng: một loại bánh được làm từ trứng, có vị ngọt, ăn nhiều sẽ có vị bánh.

Dạo gần đây cô Ban dạy chương mới, Cân bằng dung dịch. Cùng là Vô cơ nhưng kiến thức chương trước đều không thể áp dụng lấy một chữ ở chương này, khiến cho một vài học sinh cảm thán "Sao mà hồi đó tao vô được lớp này hay thế!?".

Mặc dù là những kiến thức hoàn toàn mới mẻ, giống như ta chẳng bao giờ thuộc sẵn hay định trước được tương lai, nhưng chỉ cần vững vàng ở hiện tại, mưa giông gió lớn rồi cũng sẽ tạnh trước ánh mặt trời. Trần Trị Thiến luôn tự nhủ những kiến thức này không khó y như lời cô nói, do cậu chưa gặp qua hay chưa làm bài tập bao giờ. Chỉ cần đọc sách và nghiền ngẫm kĩ thì sẽ hiểu được bản chất của vấn đề.

Buổi chiều tan tiết sớm, có được một dịp hiếm hoi như vậy là do con trai nhỏ của cô Ban bị sốt nóng cả người, làm cô sau khi nghe điện thoại liền tức tốc chạy về. Nguyễn Đặng Nhuy Hật duỗi tay ngáp một cái dài, cậu ta liền quay ra đằng sau gõ gõ lên trang vở bài tập mà Trần Trị Thiến đang viết

- Ê đi uống nước mía không? Bây giờ mà tao về là kiểu gì ông ba tao cũng bắt tao làm một đống bài tập. Chán chết mất!

Trần Trị Thiến liền gật đầu, dù gì ba cậu theo thường lệ sẽ đón vào lúc 5h, cậu còn tận 45 phút để ngồi lê đôi mách với Nhuy Hật, mà cậu cũng thèm nước mía. Hai người bọn cậu không vội, vì Nhuy Hật nói quán nước mía ấy khá gần trường, đi bộ vài bước là tới.

Nắng vàng rót qua những tán lá, phủ lên mặt đất một lớp bóng trải dài dọc theo con đường cạnh trường. Trong cái gió se của trời về thu, không khí thường dịu nhẹ chan hoà, không nóng ẩm như mùa hạ, cũng không khô khốc như trời đông. Đứng từ đây vẫn có thể trông thấy phía góc sân trường nơi cô lao công đang quét những đám lá khô rơi vãi trên mặt đất.

Hai ly nước mía cỡ vừa đặt trước mặt bọn cậu, hơi lạnh toả ra bao trùm lấy một góc bàn, thân ly đọng lên những giọt nước li ti kéo nhau từ vành ly chảy xuống. Nhuy Hật cầm ly lên uống một hơi dài không cần ống hút, đến khi khoang miệng đã đầy ụ liền nuốt xuống cái "ực", giây sau liền "khà" ra một cách sảng khoái.

Đã bao lâu rồi cậu chưa ngồi bên làn đường cùng với ai đó uống một ly nước mía như thế này, chỉ nhớ mang máng lần cuối là với đám bạn học cấp hai lúc còn đang trong cái tuổi bông đùa ngô nghê ở lớp 8. Nước mía thoáng qua có vị mặn nhẹ, lúc sau lại ngọt thanh, có lẽ cô bán hàng đã bỏ thêm một chút muối. Cậu từng đọc qua muối dễ kích thích vị giác, làm cho các cơ quan nhạy với các vị hơn. Nó cũng trùng khớp với mẹ cậu từng nói "Bỏ một chút muối khi làm bánh, nấu chè, pha nước hoa quả sẽ đượm vị hơn".

Tựa hồ như Nhuy Hật đã đi qua cơn khát, ly nước còn khoảng một phần tư nhưng cậu ta chỉ ăn đá thay vì uống, vừa nhai vừa quay qua hỏi cậu

- Cuối tuần này mày rảnh không? Có quán net gần đây mới mở, hay là tao với mày đi giải toả áp lực học hoá đi.

Trần Trị Thiến cười thầm, lý thuyết chương mới còn hay hơn chương cũ, cậu còn đang tính về nhà tìm thêm tư liệu mà đọc kia chứ đừng nói là áp lực.

- Chắc...tao không đi được đâu. Cuối tuần nào tao cũng phải phụ ba mẹ.

- Ơ tao cứ tưởng cuối tuần ba mẹ mày phải thả mày ra chứ?

- Thì...cũng có thả, nhưng mà nếu không bận thì tao cũng đọc...làm cái gì đó cho đỡ chán.

Trần Trị Thiến định nói ra hai chữ "đọc sách", thế nhưng cậu biết Nhuy Hật đã chán ngấy cái thói quen đọc sách bất chấp không gian thời gian của cậu, nên đành không nhắc tới còn hơn.

- Sao cuộc đời mày chỉ có học với đọc không thôi thế? Mày không làm gì khác trong lúc rảnh rỗi à? - Nhuy Hật bụm miệng trách móc

Trần Trị Thiến hơi bất ngờ vì cậu không nghĩ là trong mắt người khác cuộc sống của cậu chỉ xoay quanh hai vấn đề chính: học và đọc. Thế nhưng sống như vậy thì vô vị quá, cậu trả lời Nhuy Hật một cách không cần suy nghĩ

- Tao còn làm bánh, đi dạo, trồng cây. Không đến nỗi là nhạt nhỉ?

Nhật Huy đơ người ra một lúc rồi cười phá lên

- Sao mày còn trẻ mà tâm hồn ngang mấy ông bà hàng xóm nhà tao thế?! Đúng là nếp sống của học bá không như người bình thường mà!

Không biết do bẩm sinh hay va chạm với cuộc sống nhiều mà Trần Trị Thiến lại thích nấu nướng, đơn giản chỉ vì cậu thích cái cách mà nguyên liệu với hương vị hài hoà với nhau, tạo nên một món ăn mang hương vị riêng mà độc đáo. Ngoài việc đọc sách thì cậu hay xem cái công thức nấu ăn trên mạng.

Chẳng biết hai đứa ngồi cười ở quán nước mãi cho đến khi tiếng chuông điện thoại của Trần Trị Thiến reo lên, cậu biết ba cậu đã đến rồi. Đã một tháng kể từ khi cậu quen Nhuy Hật, tuy sức học của hai người không gọi là tương đương nhưng ngoài việc học ra lúc nào hai người bọn cậu cũng sóng vai đi căn tin, đi học thể dục, thậm chí cậu đi phòng y tế lấy thuốc mà Nhuy Hật cũng lon ton chạy theo.

...

Buổi tối hôm ấy, Trần Trị Thiến đi học thêm đến 9 giờ mới về, bình thường quán nhà cậu đóng cửa lúc 10 giờ, nhưng trước đó phải tốn khá nhiều thời gian để dọn dẹp. Hầu như ba mẹ cậu có thể tự làm được, nhưng hôm nay ba cậu bị đau lưng, thành ra là cậu với mẹ cậu quần quật đến khi trăng tỏ xung quanh những đốm sao đêm mới được nghỉ.

Trần Trị Thiến mở điện thoại lúc tối muộn, thấy messenger có tới hơn 50 thông báo tin nhắn, mà chủ yếu là từ một nhóm mới lập tên "tổ chức 20/10". Trần Trị Thiến chợt nhớ ra, thứ năm tuần này là ngày Phụ nữ Việt Nam, nên mua cái gì tặng mẹ bây giờ. Cậu lướt vội những dòng tin nhắn đan xen, đại khái là Hùng Doãng lập nhóm để kêu gọi mấy bạn nam trong lớp góp sức để làm một ngày đặc biệt cho cô chủ nhiệm và các bạn nữ.

Mới hơn một tháng thôi mà mọi người trong lớp đã khăng khít với nhau như thế này rồi sao, con trai trong nhóm cũng tỏ ra hào hứng, đề ra không ít kế hoạch, nhưng tiếc là đều bị Hùng Doãng bác bỏ vì quá cầu kì, không thì cũng bị Mung Tình chê bai vì quá sến súa. Mà trọng tâm là làm sao cho phái nữ thấy được sự ga lăng nhiệt tình của con trai trong lớp mang lại, cũng cảm thấy 20/10 đầu tiên của cấp ba lại hân hoan và ý nghĩa.

Thời điểm Trần Trị Thiến vào đọc tin nhắn, còn một vài người đang bàn tán, Mung Tình với Mình Hoang đang cãi nhau về việc có nên tặng quà riêng cho từng người hay không, Nhuy Hật lại cho rằng nếu làm vậy sẽ dẫn đến khả năng các bạn nữ so sánh quà của nhau, có khi là ghen tị mà không cảm thấy vui vẻ. Bích Manh nói nên làm cái gì đó chung chung, ai cũng đều có phần đầy đủ, chủ yếu là tinh thần tập thể và giá cả vừa phải.

Mung Tình: Ê hay là mình tặng bánh không? Hôm bữa tao đi ngang qua chỗ kia thấy mấy cái bánh ngọt đựng trong khay nhỏ trông xinh lắm

Phạm Lê Bích Manh: bánh mua nghe có vẻ được, mà bánh tự làm thì chắc mấy bạn í cảm động lắm :)))

Hùng Doãng: thế mày làm đi cho mấy bạn í cảm động

Phạm Lê Bích Manh: đ biết làm :)))))))

Nguyễn Đặng Nhuy Hật: a nếu mà làm bánh giống kiểu z thì Trị Thiến biết làm nè

Vài giây sau Nhuy Hật liền gỡ tin nhắn vừa rồi, mà khéo chỉ có cậu với Hùng Doãng đã xem. Trần Trị Thiến không biết vì sao Nhuy Hật nhắc đến mình rồi lại xoá, vì dòng tin nhắn ấy rất bình thường. Nếu cậu được phân đi làm bánh thì cậu cũng rất sẵn lòng, mà có khi còn cảm thấy vui vì được góp chút công tài mọn trong ngày đặc biệt của cô và các bạn nữ.

Sẽ như thế nào nếu "bạn ấy" cầm bánh trên tay đi đến trước mặt mình nở nụ cười và nói bánh mình làm ngon lắm.

Bỗng có một tin nhắn mới không phải từ trong nhóm, là Hùng Doãng nhắn riêng cho cậu.

"Nghe bảo mày     biết làm bánh! Bánh gì vậy?"

"Tao biết làm     bánh tatr trứng thôi"

"Bánh     đó cũng ngon ấy, hay là mày làm cho lớp đi"

Không ngờ Hùng Doãng lại tự mình đề nghị cậu, đương nhiên là cậu sẽ làm, có điều để bánh đến tay các bạn nữ lúc còn nóng và mềm thì phải làm vào buổi trưa, nếu làm trước quá lâu thì bánh sẽ cứng. Cũng may là một lần nướng bánh thì số lượng cũng vừa đủ, không phải làm lại lần hai.

Trần Trị Thiến đã vài lần làm bánh tatr trứng, mặc dù hương vị không hoàn hảo như bánh mua, thế nhưng ăn vào lại rất vừa miệng, hương vị đặc trưng nhà làm. Để mà làm một số lượng lớn cho nhiều người ăn như thế này thì đây là lần đầu tiên, câu phải căn chỉnh lại tỉ lệ nguyên liệu. Cho dù là thế nhưng Trần Trị Thiến luôn tự tin vào thành quả của mình.

"Okay được"

"Ok. Vậy mày lo phần bánh nha"

Thứ năm đầy bí mật cũng đã đến, trong không khí rộn ràng tình thơ của ngày Phụ nữ Việt Nam, không ít nơi đã bắt đầu rục rịch bày bán hoa và quà. Có chỗ chỉ chuyên bán hoa thật,  những lãng hoa tươi rực rỡ phơi mình trong nắng sớm, những bó hoa cầm tay đặt gọn trên kệ, được bọc bằng một lớp giấy nilon in hoa văn tinh tế. Hai bên đường như trải một tấm thảm nhung bảy màu lấp lánh dưới ánh mặt trời, điểm xuyết những cánh hoa rung rinh còn đọng giọt nước, những hộp quà đầy hình thù lôi kéo vô số ánh mắt người đi đường.

Buổi sáng trừ tiết toán của thầy Ngãnh Công Huyện ra thì còn lại đều là tiết của các cô. Lê Đông Đao đại diện cho cả lớp tặng hoa cho giáo viên vào đầu giờ. Các bạn nữ trông tươi tắn hơn mọi ngày, Ngọc Nhan lúc đi vào lớp còn cầm trên tay một bông hoa hồng màu đỏ, đôi mắt sáng ngời đầy ý cười. Có lẽ sau khi trải qua một chuyện tình đơn phương không mấy êm ả thì cô nàng đã tìm được một người thích hợp hơn rồi sao.

Giờ ra chơi, dòng người đổ về căn tin như một cơn lũ, đặc biệt là đôi trai gái tay trong tay nhiều hơn mọi khi. Trường Ngũ Duyên không ngăn cấm học sinh yêu đương, cũng không cấm thể hiện tình cảm ra ngoài, chỉ cần là tình cảm nam nữ thuần khiết đều được chấp nhận, như vậy sẽ không bị nói là trường chuyên chỉ bắt học chứ không cho yêu.

Từ đằng xa, Trần Trị Thiến thấy Bích Manh đi bên cạnh một người, trông là nữ, dáng dấp không cao, tóc dài buộc đuôi ngựa. Cậu cứ cảm thấy người này đã gặp một lần nhưng không nhớ, đến khi lại gần mới phát hiện ra đó là chị cờ đỏ hay trực chung với Phanh Ương, cũng là người luôn nán lại bàn Bích Manh vài giây rồi mới đi ra ngoài. Trần Trị Thiến có thể hiểu được tình cảm tuổi mới lớn còn nhiều biến động và dễ đổi thay, nhiều khi chỉ cần một cái nhìn cũng có thể khiến một ngày chìm trong ánh mắt ấy. Bích Manh hay đổi người đi căn tin cùng cũng là điều dễ nghiệm ra, vì cậu ta luôn biết nắm bắt sự chủ động trong một mối quan hệ.

Buổi trưa như kế hoạch, Trần Trị Thiến vừa về đã lao vào bếp tách trứng nhào bột. Có hai công đoạn lớn phải làm riêng biệt, đó là vỏ bánh và nhân bánh. Để vỏ bánh có nhiều lớp đẹp, phải cán bột và ủ bột khoảng bốn, năm lần, cuối cùng dùng khuôn cắt thành những miếng tròn rồi lót bột vào khuôn nướng. Phần nhân bánh không thể thiếu vani để tạo mùi thơm, trải qua nhiều bước, sau khi bỏ bánh vào lò nướng cho đến khi hoàn tất đã là một giờ chiều. Một khuôn bánh nướng một lần được hai mươi bánh, tổng cộng 19 cái dành cho 18 bạn nữ và cô chủ nhiệm, một cái còn lại để cậu ăn thử. Bánh thơm mùi bơ với lớp vỏ giọn rụm, nhân kem trứng mịn màng, có độ ngọt vừa phải.

Đám con trai chia ra nhiều nhóm nhỏ để cùng chuẩn bị. Nhóm Hùng Doãng phụ trách mua bánh kẹo, sữa moli, nhóm Mung Tình đi mua đồ trang trí, nhóm Bích Manh dọn dẹp tại lớp, trang trí bảng, duy nhất một mình Trần Trị Thiến ở nhà làm bánh, tuy chật vật nhưng thành quả cho ra lại khiến cậu rất hài lòng.

Cậu xếp bánh gọn trong một túi lớn rồi đi xe lên trường, lúc đến nơi khi còn chưa dừng hẳn xe, Hùng Doãng từ đâu ra chạy đến chỗ cậu, mồ hôi chảy dọc bên thái dương.

- Đưa đây tao mang vào cho, mày chạy đi mua một đoạn keo dán hai mặt đi. Đi nhanh kẻo hết giờ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro