Chap 9 - Bánh tatr (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có vẻ như Hùng Doãng đã lăn lộn cả một buổi trưa trong lớp, so với cậu rúc mình trong bếp hai tiếng thì cậu cảm thấy ai cũng mệt như nhau. Mà đây lại là 20/10 đầu tiên bọn con trai tổ chức cho phái nữ, ai cũng không tiếc công, lại còn cho thấy sự nhiệt tình của mình. Lúc cậu quay trở lại lớp, đập vào mắt cậu là cái bảng được vẽ trang trí vô cùng tỉ mỉ, công phu. Mung Tình còn đùa rằng Nguyễn Hành Oang đã đứng trước bảng từ trưa đến giờ chỉ để vẽ mấy bông hoa phượng dù mùa hè đã qua lâu rồi. Nhưng công nhận Hành Oang vẽ rất đẹp, màu phấn đỏ rất phù hợp để vẽ hoa, tạo điểm nhấn, lại còn làm nổi bật chủ thể, hài hoà với sắc màu xung quanh.

Bóng bay hình chữ số được dán lên phía tường đối diện, dán một nửa thì hết keo nên cậu phải đi mua thêm. Bánh kẹo với sữa được bày bố trên bàn, mỗi người một cách xếp riêng, khi mà Nhuy Hật xếp theo kiểu gọn gàng thì Bích Manh lại xếp kẹo theo hình trái tim, cãi nhau một hồi rồi quyết định xếp hình tròn để đặt bánh tatr trứng vào giữa, vài người nói

- Chà chà bánh thơm thế này mà không làm dư cái nào cho tao. Buồn quá đấy!

- Không mấy hôm sau qua nhà bắt Hùng Doãng làm đặc biệt cho mình mấy cái đi!

Trần Trị Thiến hơi không hiểu, Hùng Doãng cũng biết làm bánh sao? Thấy động tác của cậu dừng lại, Hành Oang liền nói

- Chỗ đó dùng màu xanh tô viền, rồi lấy màu trắng tô phần bên trong ấy.

- À ok!

Bỗng dưới lớp có tiếng ồn, là tiếng rơi đồ cộng thêm tiếng kêu vô thức của một số người, chỉ duy nhất Nhuy Hật rùng mình đứng bần thần lẩm bẩm

- Thôi...thôi xong tao rồi...

Cậu ta lúng túng, bàn tay run run, đôi mắt đầy hoảng sợ dán lên đống bánh kẹo rơi rớt trên sàn. Lăng Truyện Ngong đứng bên cạnh cũng không khỏi ngỡ ngàng, vẻ mặt y chang Nhuy Hật, càng lôi kéo sự chú ý của cả đám con trai trong lớp. Sẽ có một vài người chú ý đến Lăng Truyện Ngong vì cậu ta đứng cạnh Nhuy Hật, nhưng một lúc sau đã lắc đầu lắc tay bày ra vẻ "Không phải tao, tao không biết gì hết".

- Có chuyện gì vậy? - Mung Tình đang đứng tô màu những nét vẽ nghuệch ngoạc, động tác khựng lại.

Hùng Doãng đang đứng trên ghế cao dán bóng bay, tầm nhìn có thể bao quát cả lớp, khi cậu ta quay đầu đã nhìn thấy toàn bộ cảnh tượng. Hùng Doãng trợn tròn mắt, con ngươi đen như màn đêm sâu thẳm không chứa lấy một tia sáng. lông mày nhíu lại thành một đường cong trũng xuống, mồ hôi lấm tấm trên trán mang theo hơi thở nặng nề. Cậu ta nhảy xuống cái "rầm", làm cho cả bọn không dám nhúc nhích, có người đứng phía xa không hiểu chuyện, nhưng khi thấy bộ dáng như toát ra lửa của Hùng Doãng liền không dám lại gần nhiều chuyện.

- Hai tay của mày làm bằng bún à? Sao từ cấp hai lên đây cái nết vụng về của mày không thay đổi tí nào vậy? Cái bánh nhỏ như lỗ mũi mà cũng cầm không xong là sao?

Lăng Truyện Ngong chầm chậm lùi ra phía sau, nếu tiếp tục đứng đây không chừng lửa giận lại bén qua chỗ cậu mất. Từ góc độ trên bảng, mặc dù không ở một khoảng cách đủ gần nhưng Trần Trị Thiến có thể thấy rõ sắc mặt của Nhuy Hật tái nhợt đi, đôi môi mím thành một đường thẳng, ánh mắt vô hồn không chớp lấy một cái, như một cơn ác mộng vụt qua đã lấy hết sức lực của cậu. Từ đầu đến cuối Nhuy Hật vẫn đứng cúi đầu, dẫu cho Hùng Doãng tạt vào mặt cậu từng xô nước nóng đến bỏng người, cậu cũng không ngước lên một cái.

- Làm bục mặt cả một buổi trưa chỉ có từng này bánh, bây giờ mày làm hỏng một cái, thế theo mày ai nhịn ai ăn đây?

Trần Trị Thiến không nói nên lời, Nhuy Hật hiện tại rất đáng thương, nhưng một phần cũng đáng trách. Dù thế Trị Thiến không hề trách người bạn mới này của cậu, không phải là vì thân thiết gắn bó với nhau trong hơn một tháng, mà chỉ đơn giản là trong đời ai cũng có lúc lầm lỡ, không một ai muốn chuyện ngoài ý muốn này xảy ra cả, nếu đặt bản thân mình vào Nhuy Hật, làm lỡ chuyện trọng đại đã đủ bứt rứt rồi, càng huống hồ còn phải chịu những lời khó nghe.

Trần Trị Thiến cũng cảm thán chút ít, trong tình huống này mà Hùng Doãng vẫn nghĩ đến cậu đã một mình tất bật trong một buổi trưa lo phần bánh nướng, chưa kể là nếu có thất bại thì không thể làm lại. Nhưng giờ không phải là lúc cảm kích, bởi lẽ bạn của cậu đang chết lặng dưới lớp, cậu phải xuống hoà giải, bỗng một câu nói sau đó liền đánh bay tâm trí của cậu.

- Dán bóng cũng là tao, mua bánh kẹo cũng là tao, làm bánh cũng là tao, cái gì tao cũng làm. Mày chỉ có mỗi làm mấy việc linh tinh này mà làm cũng không nên hồn. Mày có vẻ vô dụng hơn tao tưởng.

Bước chân của Trần Trị Thiến khựng lại, không chỉ có mỗi Nhuy Hật đang phải chịu áp lực của lời mắng chửi, ngay cả cậu cũng tựa như đang bị một bàn tay vô hình ghì chặt cơ thể của cậu, không thể nào mở miệng, mặc cho những câu hỏi xáo trộn tứ tung trong đầu cậu "Hùng...Hùng Doãng vừa nói cái gì vậy? Bánh là...là ai làm cơ? Sao cậu ta nói cứ như là cậu ta đã làm hết luôn phần của mình vậy? Hay là cậu ta chỉ nói dối để có cớ chửi Nhuy Hật như đấm vào mặt người khác vậy?".

Lời thốt ra từ Hùng Doãng vang đi khắp nơi, dội lại vào tai khiến cậu tỉnh ngộ, đây không phải là lúc tự hỏi ý đồ của Hùng Doãng là gì, càng tệ hơn nếu như bây giờ Trần Trị Thiến đi đến hỏi thẳng Hùng Doãng là ai đã làm bánh. Vì nếu làm vậy chẳng khác nào đổ dầu vào lửa, đã không làm được gì còn góp thêm lời qua tiếng lại, âu cũng là làm cho mọi người mệt thêm. Mà quan trọng nhất là Nhuy Hật bạn cậu vẫn còn đang bị chửi xối xả.

- Đừng chửi nữa, nó cũng đâu cố ý đâu. Dù gì cái bánh cũng hư rồi, tao đi mua lại cái khác là được đúng không? - Trần Trị Thiến hạ giọng hết cỡ, cố gắng xoa dịu bầu không khí nóng nực.

- Mày xem bây giờ là mấy giờ rồi? Xoang Huần đang đứng chặn mấy đứa con gái mới tới ngoài kia kìa. Mà tiệm bánh hình như không gần trường lắm nhể? Mày nhắm đi kịp về kịp thì tao cho mày luôn cái xe tao.

Nhuy Hật nhìn đồng hồ, giật nảy mình quay qua cầm cánh tay Trần Trị Thiến

- Bỏ đi, không kịp nữa đâu. Tao xin lỗi, tao sẽ dọn chỗ này, tụi mày ráng làm cho xong đi...

- Mày làm mất năm phút của tao đấy thằng ngu ạ! - Hùng Doãng tức tối xoay mình đi dán bóng, không quên đảo mắt quanh lớp, ngầm ý bảo mọi người đừng nhiều chuyện nữa.

Nhuy Hật thở dài, ủ rũ cúi xuống nhặt bánh kẹo, Trần Trị Thiến cũng đến phụ nhặt, còn vỗ vai cậu ta mấy cái, đôi mắt cậu nhìn Nhuy Hật kiên định hơn bao giờ hết, gật gật đầu, như muốn nói "Sẽ không sao đâu". Nhuy Hật cũng hiểu, nở một nụ cười gượng gạo rồi lại dọn chỗ bánh bị đổ.

Mung Tình ra ngoài nghe điện thoại, một lát liền tức tốc chạy vào. Đôi mắt sáng ngời

- Ê Thanh Ư bảo tao chiều nay nó đi khám bệnh nên đến trễ. Tao có ý kiến này, tụi mày đừng bày bánh kẹo trên bàn Thanh Ư nữa mà gói lại đi, vừa đúng nó ngồi ngay bàn cuối cạnh Thu Phiến, tụi mày cứ đặt đồ trong hộc bàn, sẽ không ai chú ý nhiều đến chỗ đó đâu. Nếu là tao còn chẳng biết chỗ đó có người ngồi là con gái nữa cơ.

- Nhưng nếu lúc nó đến rồi thấy phần của nó không có bánh tatr thì làm sao? - Hùng Doãng cau mày hỏi

- Yên tâm tao vừa nói nó xong, nó thông cảm chuyện này được. Không mấy bữa khác mày làm lại riêng cho nó cái bánh là xong thôi mà.

Hùng Doãng không nói gì, nét mặt giãn ra, xem như cậu ta đã đồng ý. Sáng kiến này nhanh chóng nhận được nhiều cái gật đầu, Nhuy Hật sau khi nghe xong liền chạy đi kiếm một cái túi giấy màu be gói hết lại bánh kẹo rồi đặt cẩn thận vào trong hộc bàn của Thanh Ư. Xem ra trong cái rủi có cái may, Nhuy Hật như được tái sinh lại từ cõi lòng vụn vỡ, do cậu mà mọi chuyện gần như bung bét, nhưng cuối cùng lại đâu vào đấy, cậu ta thở phào, cảm thấy lòng nhẽ bẫng đi, như trút được một gánh nặng tưởng chừng như sẽ nhấn chìm hoàn toàn cậu trong ngày hôm nay.

Hồi trống chiều đầu tiêng vang lên, tất cả con gái đều đã đứng đông đủ bên ngoài. Mọi người đều rất tò mò và hồi hộp vì cánh cửa lớp luôn đóng, đám con trai không cho bọn họ vào, một vài người đoán được đại khái là bọn con trai muốn tạo bất ngờ gì đó. Cô chủ nhiệm đến cũng bị chặn ở ngoài, không những cô không tức giận mà còn háo hức chung với cả nhóm học sinh.

Không để mọi người chờ lâu, cánh cửa lớp 10CH bắt đầu mở rộng sang hai bên, đằng sau bức rèm màu xanh biển, có lẽ là cả một thế giới đầy tâm huyết dành riêng cho phụ nữ nói chung mà ở đây là bạn nữ và cô chủ nhiệm lớp 10CH nói riêng. Đoàn người tiến vào trong lớp, ai nấy đều không nhịn được mà "ồ" lên đầy cảm thán.

Đập vào mắt mọi người là chiếc bảng đen rực rỡ sắc màu, hoa được vẽ khắp mọi nơi, bằng đủ tất cả màu phấn, ở ngay chính giữa bảng là những cành hoa phượng diễm lệ được vẽ một cách sắc sảo và tinh tế, có lẽ tuổi học trò đã luôn gắn liền với cây hoa phượng đỏ nở rộ nơi sân trường hè. Đan xen những cành hoa kiều diễm là dòng chữ trắng ngần nổi bật trên nền đen "CHÚC MỪNG 20/10", đến đây mọi người đều biết, không những cô bộ môn lúc sáng mới được tặng hoa, con gái bọn họ cũng có "hoa", mà "hoa" này còn đặc biệt hơn rất nhiều. Mãi nhìn ngắm tranh trên bảng đến cả xuất thần, mãi khi có người hô lên "ê có bánh tatr nữa nè", mọi người mới kéo nhau đến chỗ của mình, nhặt vài bịch bánh chiếc kẹo lên bóc cho nhau ăn.

Trần Trị Thiến đứng bên cạnh Nhuy Hật, hai người đều cười rộ lên, bọn họ đều đã tổ chức một 20/10 đầy xuất sắc trong lòng nữ sinh lớp 10CH. Nhuy Hật cầm hai gói bánh thừa đến cùng cậu ăn, đồng thời đi đến bàn vài người để chúc mừng ngày phụ nữ Việt Nam. Phía bên kia có người hỏi "Hùng Doãng làm bánh tatr trứng phải không? Coi bộ đảm đang quá ta", Hùng Doãng chỉ cười chứ không nói gì, đoạn liền quay sang nhìn cậu, thấy cậu đang ăn bánh với Nhuy Hật mà không để ý gì.

Thanh Ư là người đến sau cùng, thấy mọi người đang ăn uống vui vẻ, cô rón rén đi đến chỗ ngồi, nhưng Trần Trị Thiến đã để ý ngay từ lúc cô bước vào cửa. Sắc mặt cô không hồng hào như thường ngày, cậu đoán có lẽ Thanh Ư đã phải khám bệnh cả một buổi trưa, không biết đã ăn gì chưa. Trần Trị Thiến định đem bánh qua, Mung Tình liền chạy lại chỗ cô, Thanh Ư nói chuyện một lúc rồi lấy bánh kẹo từ túi giấy để trong hộc bàn ra ăn, vì không được nếm mùi vị bánh tatr trứng thơm mùi bơ như mọi người, khuôn mặt cô gợn lên chút buồn.

- Không sao đâu, lần này không ăn được thì lần khác sẽ được! - Thanh Ư cười nói

"Sẽ được!", Trần Trị Thiến thầm nghĩ.

Cô Ban nói mọi người đứng lên bục để cùng chụp hình. Hận Nganh liền chạy đến chỗ Phí Phương Em

- Ê mày lấy iphone 11 Pro Max của mày ra chụp đi. Nghe bảo chụp đẹp lắm.

- À ờ - Phương Em nhìn Hận Nganh ngơ ngác

Đám con trai thường có chiều cao nhỉnh hơn, nên đứng ở dưới bục, hàng đầu tiên. Mung Tình đến sau nên phải đứng ở ngoài, cậu ta không chịu, vùng vằng với Lê Hát Phưng mãi mới được đứng ở chính giữa hàng đầu. Trần Trị Thiến đứng bên cạnh Bích Manh, ngay phía sau cậu là Ngọc Nhan và lớp phó Kân Ngim, các bạn nữ và cô chủ nhiệm đều đứng trên bục.

Hận Nganh chọn mãi mới tìm được một góc để máy quay ưng ý, cô còn giơ điện thoại lên chụp thử một tấm để đảm bảo chất lượng camera, Hùng Doãng thấy vậy liền chê cô "tạo nét".

- Ba! Hai! Một! Cheese!!!

Tấm ảnh đầu tiên có mặt đầy đủ thành viên của lớp 10CH, ai nấy cũng tràn trề sức sống mãnh liệt của tuổi thanh xuân. Những nụ cười hồn nhiên rạng rỡ, những ánh nhìn trìu mến thiết tha, những đôi mắt sáng ngời tuổi trẻ. Niềm vui nào rồi cũng sẽ trở thành những kỉ niệm, nhưng đừng buồn vì thanh xuân ta có nhau, cùng vun đắp nên những năm tháng trọn vẹn.

Chụp hình đã xong, mọi người chuẩn bị về chỗ ngồi, Kaan Ngim đang đứng bỗng bị ai đó đẩy, trượt chân ngay thềm bục chới với về phía trước, vừa may Bích Manh vẫn còn đứng đó, liền nhanh chóng xoay người đỡ lấy Kân Ngim ngã nhào trong vòng tay của cậu

Bích Manh đỡ cô đứng dậy, hỏi

- Mày có sao không?

- Không tao không sao. Cảm ơn mày.

Kân Ngim buông tay ra khỏi Bích Manh, nở nụ cười, rồi đi về chỗ ngồi. Một lát sau Kân Ngim lại đi đến trước mặt Bích Manh, trên tay còn cầm bánh tatr. Sau đó cô nhẹ nhàng tách chiếc bánh ra làm đôi, đưa cho Bích Manh một nửa, nhoẻn miệng cười

- Tranh Âm bảo bánh ngọt lắm, vừa giòn vừa mềm, lại còn thơm. Cho mày nửa cái thôi!

Bích Manh nhìn nửa cái bánh trên bàn tay mềm mại trắng nõn của cô, rồi lại nhìn Kân Ngim trước mặt, cậu ta cười tít mắt, nhét tay vào túi quần

- Tay tao dơ lắm, mày đút tao đi.

- Nè! - Kân Ngim nhét luôn nửa cái bánh vào miệng Bích Manh rồi quay người đi, mái tóc buộc lên cao đung đưa trong gió.

Ai cũng có niềm vui riêng, nhưng sao Trần Trị Thiến lại thấy Ngọc Nhan ngồi bần thần trên bàn, chiếc bánh đang ăn dang dở, đôi lúc lại nhìn về phía Bích Manh với Kân Ngim, lúc thì lại nhìn chằm chằm Kân Ngim với một nét mặt khó tả.

...

Buổi tối hôm ấy, nhóm lớp rôm rả về chuyện tổ chức 20/10 của tụi con trai trong lớp. Nhiều người gửi những tấm ảnh selfie, bảng trang trí, bàn học đầy bánh kẹo, không ít ảnh chỉ chụp riêng chiếc bánh tatr đầy đặc biệt, mà chủ yếu là đều tag Hùng Doãng rồi khen cậu ta cái gì cũng giỏi.

Trần Trị Thiến thả tim tất cả những tấm ảnh, chỉ trừ những dòng tin nhắn khen Hùng Doãng, vì vốn dĩ người được khen đáng lẽ phải là cậu. Cậu cũng không hiểu vì sao mọi người lại coi Hùng Doãng là người làm bánh, không phải cả buổi trưa cậu ta đi mua bánh kẹo sao? Trần Trị Thiến nhắn tin cho Nhuy Hật

"Trưa nay nhóm mày với Hùng Doãng đi mua bánh kẹo hở?"

"Ừ. Nó đi với tụi t được một lúc rồi đưa danh sách những thứ cần mua, sau đó nó đi đâu thì t k biết, lúc nó về lớp thì tao mới biết là nó về nhà làm bánh tatr."

Nhuy Hật nhắn tiếp

"T cảm thấy có lỗi với một cái bánh chiều nay quá TT"

"Không sao không sao, mọi chuyện đều qua rồi, đừng nghĩ nhiều nữa"

"Um"

"Thế sao hôm qua m gỡ tin nhắn nói là t biết làm bánh thế"

"Hùng Doãng kêu t gỡ á"

Thì ra là vậy, ngay từ đầu Hùng Doãng đã chú ý đến việc cậu biết làm bánh, tất cả những gì cậu ta làm trong ngày hôm nay đều nói lên rằng bánh là do cậu ta nướng, không một ai biết được sự thật. Trần Trị Thiến cũng không biết từ khi nào mà mọi người đã mặc định người làm bánh là Hùng Doãng, là từ lúc cậu ta chửi Nhuy Hật sao?

Vài chục phút sau, Lê Đông Đao nhắn trong nhóm lớp

"Ê tao bị tiêu chảy"

Munt Tìn: ???

Hùng Doãng: ăn cl gì mà bị tiêu chảy?

Đông Đao: đ biết nữa, chiều giờ t ăn nhiều lắm, bánh kẹo nè bánh tatr nè cơm nè cá kho nè sữa chua nè

Han Nganh: mày bị đao hả ăn mấy cái này thì sao mà tiêu chảy được

Đông Đao: mắc mẹ gì mà k dc

Thanh Ư: :)))) mắc gì tiêu chảy cũng vô đây kể z

Đông Đao: thích á được không

Phuong Em: hmu hmu t cũng bị tiêu chảy :(

Munt Tìn: đ ổn rồi =)) lũ này rủ nhau iachay đúng không??

Phuong Em: không có :( chiều giờ ngoài cơm với bánh tatr ra thì t không ăn gì cả

Đông Đao: rồi rồi t hiểu rồi. @Hùng Doãng tất cả là tại cái bánh của m

Hùng Doãng: m nhảm vừa thôi? Sao mấy đứa khác không bị?

Hường Phê: ừ t đâu có bị j dou

Đông Đao: m không bị đâu có nghĩa là t cũng không bị. Mà đâu phải một mình t bị

Phuong Em: bụng t yếu...ăn phải đồ không đảm bảo chất lượng dễ bị đau bụng

Hùng Doãng seen không rep, vài phút sau cậu ta mới nhả ra một dòng tin nhắn

Hùng Doãng: sao lại tag t :)))))) t chỉ góp tiền thôi, tất cả còn lại đều là Trị Thiến làm á

Munt Tìn: ủa z hả?

Thanh Ư: ???

Nhuy Hật: ủa t cứ tưởng hai tụi m cùng làm

Hùng Doãng: không không chỉ có mình nó làm thôi

Trần Trị Thiến liên tưởng đến một bộ phim, nhân vật chính bị người khác hãm hại, bị cướp hết những gì mà người đó dày công tạo ra, để rồi khi có chuyện không may xảy ra, nhưng thứ đồ bị cướp tự động đẩy về bên cậu, còn mang theo một đống rắc rối.

Hùng Doãng quá nực cười, tại sao ngay từ ban đầu không đính chính số bánh đó là do cậu làm luôn đi, lại còn ngấm ngầm bỏ qua sự hiểu lầm của mọi người, coi đó là sự thật. Mà sự thật lúc nào cũng trần trụi, giờ đây chính cậu phải đối mặt với nó, chứ không phải là Hùng Doãng với ánh hào quang người làm bánh như lúc chiều.

Đang định nhắn tin xin lỗi trong nhóm, chợt có tin nhắn cắt ngang

Dương Thị Lu: ủa chứ không phải lúc chiều tụi m qua còn lớp Lý ăn bánh tráng phơi sương của Phy Thương à?

Phuong Em: à đúng rồi t quên mất

Đông Đao: ờ ha hay là do cái bánh tráng dai như cái giẻ đó v ta

Hai phút sau

Đông Đao: Phy Thương cũng xác nhận là bị tiêu chảy rồi nha mn. Xin lỗi @bánh tatr, xin lỗi Trị Thiến, bánh của cậu là số 1

Hùng Doãng: đồ thiểu năng

Munt Tìn: Phy Thương sell bánh tráng từ hồi nào vậy?

Phuong Em: hết rồi

Munt Tìn: Dm :)

Trần Trị Thiến thở phào, cậu vẫn còn nhớ như in từng khâu nguyên liệu cậu đều chọn lọc và pha chế rất cẩn thận, khó có khả năng bị hỏng. Nhưng nhắc đến nguyên liệu, cậu chợt nhớ ra một chuyện, liền nhắn tin cho Hùng Doãng

"Mày ơi lúc chiều t quên nói, còn tiền nguyên liệu làm bánh nữa..."

"?"  "Sao lúc chia tiền m k nói luôn đi? Giờ ý m là t phải đưa cho m á hả?"

"Lúc đó t quên..."

Sau đó, cậu liền không thấy Hùng Doãng online nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro