chương 6 ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng ấm.

Tảng sáng . Mở đôi mắt mơ màng , Lý Nhã Kỳ đảo mắt một vòng quanh căn phòng mình đang ngủ , suy nghĩ đang bỗng trôi dạt về tối qua.
' a cái gì thế này '. Nghĩ được điều gì đó cô đứng dậy  rón rén đi về hướng cửa . định khi không có người thì chạy chốn nhưng ý định lại không thành,  'cạch' . Nhìn theo hướng nơi phát ra tiếng động , nuốt khan ngụm nước bọt , tim đập rồn rập , Lý Nhã Kỳ  thầm than, 'không lẽ số mình nhọ đến vậy'.

Mạc Tử Hiên bước ra từ phòng tắm , những giọt nước còn vương lại trên mái tóc ngắn ,đang nhỏ giọt xuống làn da bóng màu đồng mạnh mẽ của anh,  phía dưới chỉ quấn chiếc khăn tắm để lộ body kiêu ngạo của phái nam , Lý Nhã Kỳ chôn chân tại chỗ , tay cầm nắm cửa khựng lại , miệng há hốc, mặt đã đỏ đến cả mang tai, mắt trợn to lên nhìn anh.

" a ....a...đồ biến thái". Tiếng la thất thanh của cô vang vọng cả phòng dù phòng này có cách âm đến đâu thì bên ngoài vẫn có thể nghe được tiếng vang.  Lý Nhã Kỳ mắt vẫn hướng Mạc Tử Hiên nhìn tới , Mạc Tử Hiên khẽ nhấc môi đi về phía cô đang đứng .cơ hồ, cảm nhận Được một luồng khí nóng đang đi về mình, bất giác rùng mình, cô nhấm tịt mắt lại .
' Nhã Kỳ , ơi Nhã Kỳ mày thật là không có tiền đồ không phải chỉ là đàn ông khỏa thân thôi sao'. thình thịch... thình thịch... tim ai đó đang đập dồn dập...không khí trong phòng trở nên ngưng đọng .

Mạc Tử Hiên đi tới, ghé  sát thân hình mình vào người cô , cử chỉ muốn hảo hảo trêu đùa cô một phen .
" Băng Nhi , em muốn đi đâu hử? "  .  không ngờ đến cô gái này cư nhiên lại ngựng ngùng như vậy , thoạt nhìn thật đáng yêu.

kế hoạch chạy chốn lần thứ nhất của Lý Nhã Kỳ thất bại, bị bắt gặp trong tình thế này thật là cẩu huyết mà. ngượng ngùng đến tận cùng.
************

Trên bàn ăn Mạc Tử Hiên  ngồi đọc báo vẻ mặt có chút lạnh lùng , pha chút  uy nghiêm của bậc đế vương , chân bắt chéo thoạt nhìn thật anh tuấn a. Bên kia Lý Nhã Kỳ đang chừng mắt dày vò đĩa thức ăn trên bàn ,tưởng tượng ra đó là mặt  của ai đó của mà chuốc giận  miệng vẫn lắp bắp rủa thầm. " Tên biến thái..đồ chết tiệt ..đáng ghét...xấu xa  bại hoại".

Mạc Tử Hiên cất tờ báo xuống bàn ,nhìn sang vẻ mặt đang hậm hực của tiểu bảo bối nhà mình, mày kiếm nhíu lại ,bất giác bật cười lại nhìn đến món ăn trên bàn  đang bị cô dày vò .
" sao không ăn ___mà đó cũng không phải mặt anh đâu ". Ý thức được cô đang vì chuyện lúc nãy mà giận dỗi, Mạc Tử Hiên cảm thấy có chút  hối hận ,vì đã chọc giận  cô như vậy.

Đầu óc sau vài giây tiêu hóa được lời anh nói,  làm cơn giận của cô đã đạt đến đỉnh điểm ,trong lòng thầm đấu tranh,  'phải nhịn , Nhã Kỳ mày phải nhịn vì sự do của bản thân'.
Lại còn dám nói, được lắm Mạc Tử Hiên anh giỏi thật, không nhìn ra hắn lại là người như vậy dám trêu đùa cô.

" anh còn dám nói , khi không anh lại không có mặc ..mặc làm gì hả". Đúng là kiểu đàn ông bại hoại , không biết da mặt anh ta dày đến đâu không biết xấu hổ,
' làm ơn đi thân hình dù có đẹp đến đâu cũng không nên khoe ra như vậy chứ ' , thật ô nhiễm đôi mắt trong sáng của cô mà . hừ tức chết mất. Nhìn ra biểu hiện trên khuôn mặt Lý Nhã Kỳ  , anh không nhịn được cười cố kiềm chế mà ho khan một tiếng " hem". Hóa ra cô gái này lại đang giận chuyện lúc nãy sao.

"này tôi muốn về nhà , mau cho tôi về đi" . Tên đàn ông xấu xa cư nhiên lại mang cô đến đây, không biết Thiếu Phong thế nào nữa , chắc chắn anh rất lo lắng rồi. còn có Dạ Nguyệt nữa đã  hai ngày cô không đi học rồi,  ôi cuộc sống của tôi.

"  về Luân Đôn ". Ngữ khí lạnh lùng,  khẳng định của Mạc Tử Hiên, Anh biết cô đang muốn rời khỏi đây nhưng chuyện này là điều  không thể. mạc Tử Hiên không cho phép cô dời đi nữa. Muốn rời khỏi anh chỉ sợ không có cửa.

"  ý tôi là về nhà của tôi , không phải nhà của anh ,vả lại tôi cần tìm Thiếu Phong anh ấy chắc chắn đang lo lắng đi".
trong suy nghĩ của cô ,dường như cô chưa thể chấp nhận được điều anh nói. Những gì Thiếu Phong nói hoàn toàn trái ngược với lời Mạc Tử Hiên kể lại, nhưng kí ức của cô chỉ có một màu trắng , hỗn loạn.

Mạc Tử Hiên nhíu mày nhìn Lý Nhã Kỳ , anh không hiểu tại sao cô lại muốn rời xa anh lần nữa không phải là cô không có ấn tượng gì về việc anh nói đấy chứ lại còn muốn quay lại bên Cận Thiếu Phong nữa ,anh không cho phép chuyện này lại sảy ra lần nào nữa ,trái tim anh không cho phép ,nó cũng không phải làm từ sắt.
" không được " . anh lạnh lùng chừng mắt nhìn cô.

" tại sao". Khẽ liếc nhìn anh , cái tên này tại sao lại khùng vậy chứ , lại còn chừng lớn như vậy làm gì , muốn do mắt sao.

" anh đã nói với em rồi Luân Đôn mới là nhà của em ở đây không phải ,  không cho phép quay về gặp hắn , anh sẽ.." . mình làm sao vậy , nói không nên lời , 'con mẹ nó thật không có tiền đồ mà , Mạc Tử Hiên mày làm sao vậy '.

Lý Nhã Kỳ ,nhìn Mạc Tử Hiên đầy nghi hoặc , cái tên này sao có thể bá đạo đến mức đó được , cô chừng mắt nhìn Mạc Tử Hiên hậm hực nhìn đôi đồng tử .

" anh sẽ cái gì hả ..hả ". Ấp a ấp úng có phải đàn ông không vậy , chừng mắt a tôi cho anh thấy ai sợ ai nào. Mắt của bổn cô nương cũng không phải nhỏ a.

Cái đồ ngốc này tại sao có thể hỏi anh câu đó  vậy chứ , sống trên đời 23 năm , anh chưa bao giờ thấy bối rối không nên lời thế này bao giờ ! không  người nào giám chất vấn anh như vậy mà đây lại còn là một cô gái nữa , làm sao một người đàn ông kiêu ngạo như anh lại có thể nói lên ,
' anh sẽ ghen  ,lòng anh đang muốn phun trào vì những câu hỏi của cô . Sao cô lại không hiểu lòng anh chứ . Anh cảm thấy  mặt mình đang dần biến hóa có vẻ  nóng lên  .

Nhìn người đối diện mặt đỏ lên Lý Nhã Kỳ có lòng tốt , vẻ mặt ngây thơ, bất giác vươn tay  chạm lên chán anh thốt lên .
" này bại hoại anh không thoải mái sao , chẳng lẽ lại sốt". Không thấy anh phản ứng , phản ứng của anh có chút kỳ quái khiến cô nhịn không được lo lắng, vươn bàn tay mát mẻ đặt  lên trán anh, mùi hoa oải hương nhẹ nhàng , tản ra từ mái tóc cô , như muốn đánh gãy đi ý chí , Mạc Tử Hiên bất giác sinh ra  loại tưởng tượng không nên.

Anh đúng là không thoải mái , nguyên nhân là do cô.

Không kiềm chế được,  vươn tay giữ chặt gáy của cô ,hôn lên đôi môi đỏ mọng mềm mại của Lý Nhã Kỳ,  bị hôn bất ngờ , phản ứng chậm hơn ,cô cố đẩy anh ra những sức lực  của phái nữ so với Mạc Tử Hiên thì khác xa a.
" ưm ..ưm..cái tên.."  đôi môi nhỏ mấp máy , anh linh hoạt mở môi cô, hút lấy vị ngọt trong khoang miệng nhỏ.
chiếc lưỡi của anh thâm nhập vào miệng  của cô một cách dễ dàng ,môi lưỡi quấn quýt lấy nhau , một nụ hôn nóng bỏng diễn ra {phân cảnh thỏ con gặp sói xám.}

( #chẹp bịt mắt , ..đỏ mặt😊).

Cái gì thế này lại bị cưỡng hôn , anh ta thật bỉ ổi mà không còn cách khác sao , lúc nào cũng là hôn môi. Chiếc lưỡi thăm dò vào từng khoanh miệng thiếu dưỡng khí,  khiến cô thần kinh bát đảo , thân hình mềm nhũn tựa vào ngực anh cảm giác người cô hô hấp không thông mới buông môi ra. Một mảnh qúa khứ hỗn loạn thoáng qua trong đầu .
Dùng một chút sức lực còn lại đẩy Mạc Tử Hiên ra lùi về sau đưa tay chỉ thẳng vào anh do uất ức , kèm theo tức giận mà cô bật khóc ." ô ô ..anh anh lại hôn tôi ..anh chính là đàn ông xấu chỉ biết bắt nạt tôi ô hu..hu". Tại sao lại thích bắt nạt cô như vậy chứ , lại dùng phương thức cưỡng hôn nữa chứ . thật bại hoại Thiếu Phong không bao giờ như vậy với cô mà.

Nhìn khuôn mặt đẫm lệ của cô làm trái tim anh đau nhói. Mình lại làm cô ấy khóc , có cô cuộc sống của anh không còn tĩnh lặng nữa , nhưng Mạc Tử Hiên anh không bao giờ hối hận vì đã yêu cô. Mà còn bằng lòng cho cô ồn ào , làm nũng suốt đời. Vươn tay ôm cô vào ngực thật chặt hôn lên mái tóc mền mại ,
"vĩnh viễn em đừng nghĩ đến chuyện bỏ anh đi biết
không ". Giọng điệu bình thản, bá đạo.

Tình cảm trên thế giới này không là không tham lam, nên anh cũng không ngoại lệ. Anh muốn cô chỉ có thể yêu anh , ích kỉ một chút cho tình yêu của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro