Chương 5 tìm lại tình yêu (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên TV đang phát chương trình giải trí nhàm chán,

Lý Nhã Kỳ chán nản hôm nay Cận Thiếu Phong vẫn chưa về thật là chán.

" A ...chán qúa đi ". Tiếng của cô vọng cả khu biệt thự , người làm ở đây đều quen với chuyện này nên cũng không thấy lạ.

Cận Thiếu Phong mới về vào đến cửa đã nghe thấy tiếng hét của cô , môi không tự chủ nhếch lên. Anh tiến lại ngồi xuống bên cạnh cô.

" Kỳ Nhi , sao vậy". Giọng anh đầy ôn nhu.

Lý Nhã Kỳ nhìn anh than thở " Thiếu Phong anh về hồi nào vậy ..a nha em muốn ra ngoài chơi " .

" anh về được một lúc rồi. Muốn đi chơi anh dẫn em đi". Xoa đầu cưng chiều cô , đúng a cô dù sao vẫn là một đứa trẻ , anh qúa lơ là chuyện này rồi.

" Thiếu Phong là tốt nhất " .
Cô như trẻ con được cho kẹo vẻ mặt ngây thơ háo hứng , vui mừng không thể trách cô nha là do bạn tốt Dạ Nguyệt đi hẹn hò với Lý Vệ mà, cô không thể đi làm kì đà cản mũi người ta đành phải ở nhà than thở thôi thật nhàm chán mà.

*************
Nhà hàng Pháp.

Lý Nhã Kỳ đang cười nghiêng ngả nghe Cận Thiếu Phong kể chuyện cười hồi sau cô đứng dậy .
" em vào nhà vệ sinh một chút".

" ừ cẩn thận ". Cận Thiếu Phong nhắc nhở cô.

" vâng ". Đi về phía nhà vệ sinh đến ngã rẽ ' bụp ' , a thật xui xẻo tại sao số mình nhọ qúa vậy toàn đụng chúng người khác.

Ngước mắt lên nhìn người mình mới đụng phải " a tên biến thái".

Tay cô hướng anh chỉ tới, Mạc Tử Hiên hơi bất ngờ khi gặp cô ở đây nhưng câu cô mới thốt lên làm anh cau mày ' tên biến thái' , hôm nay có buổi xã giao nên anh đến đây , may mắn lại gặp cô sớm hơn dự tính, nhưng cô cư nhiên lại gọi anh là. ' tên biến thái' cô thật to gan.

Anh không khách khí ôm lấy cô hướng ra bên ngoài xe, không cho cô dẫy rụa , nhét cô vào trong xe mặc cô la hét trực tiếp dán lên môi cô một nụ hôn đôi môi mềm mại lúc nãy còn la hét giờ im bật .

Sờ lên môi mình Lý Nhã Kỳ không tin được dùng tay trực tiếp đánh lên lồng ngực rắn chắc của anh " oa tên biến thái , sao lại hôn tôi . Nụ hôn đầu của tôi trả cho tôi oa oa"
Mạc Tử Hiên nhìn cô môi mỏng nhếch lên thành một đường cong hoàn mĩ nụ hôn đầu em nghĩ em còn sao , cô mới nói ha ha vậy cô cùng Cận Thiếu Phong cũng không có anh thật vui mừng a.

Bắt lấy cánh tay đang làm loạn của cô " Băng Nhi về nhà thôi , ngoan nào ".

" cái gì mà về nhà tên biến thái này mau cho tôi xuống Thiếu Phong mau cứu em hu hu".
Cô thật hoảng sợ nha , cái tên này hôn cô lại còn bắt cô đi nữa khóc không ra nước mắt .

Cô cư nhiên lại gọi tên hắn thân mật như vậy , vẻ mặt anh thoáng qua tia lạnh lẽo nhìn cô.
" anh nói cho em biết không cho phép em gọi tên hắn".

Đôi mắt long lanh của cô đang nhìn anh khoé mắt ươn ướt đầy ấm ức , Mạc Tử Hiên vỗ chán chết tiệt anh lại nổi giận với cô. " Băng Nhi nhìn anh nói cho anh biết anh là ai ?" giọng nói từ tốn truyền vào tai cô.

Lý Nhã Kỳ lắc đầu, cô không nhớ tại sao lại cô là Băng Nhi chẳng lẽ trước đây mình có tên như vậy. Cư nhiên hắn lại nổi giận với cô , thật là xấu. Thiếu Phong chưa bao giờ nổi giận với cô.

"Được anh nhắc cho em nhớ". Được cô không nhớ Mạc Tử Hiên anh sẽ cho em nhớ lại từng thứ một. Anh không cho phép cô quên anh.

" thứ nhất anh không phải tên biến thái như em nói , anh tên Mạc Tử Hiên! Vị hôn phu đẹp trai của em ". Mới nghe ma làm cô nổi da gà , anh đúng la đẹp trai nhưng cũng không cần tự khen mình vậy chứ bĩu môi nhìn anh.

"Thứ hai em là Diệp Băng Nhi không phải Lý Nhã Kỳ nhà em ở Luân Đôn , Anh quốc". Câu này làm cô khó hiểu Băng Nhi , Luân Đôn , Anh quốc cái gì chứ khó tin qúa đi.

" thứ ba , Mạc Tử Hiên là người đàn ông duy nhất của Diệp Băng Nhi em , lúc trước như thế nào sau này vẫn vậy !"

" thứ tư nếu em không làm theo những điều trên anh sẽ trực tiếp ném em sang Châu Phi làm người rừng". Sự uy hiếp có vẻ bá đạo của anh làm cô như rùa rụt cổ.

" Thứ năm lúc nào cũng phải nhớ điều thứ hai , nếu em quên có thể nhớ lại điều thứ tư ".

Anh vừa nói xong , làm cô sửng sốt đầu cô hỏng mất thôi, cái gì thứ nhất thứ hai chứ. Cau mày nhìn anh khó hiểu.

Bên trong nhà hàng Cận Thiếu Phong đợi cô lâu mà chưa thấy ra , anh lo lắng hướng nhà vệ sinh đi tới nhưng tìm mãi không thấy cô đâu có dự cảm không lành . Lấy điện thoại ra gọi cho cô.

Sau một hồi chuông , Lý Nhã Kỳ đang loay hoay suy nghĩ những lời Mạc Tử Hiên nói chợt tiếng chuông điện thoại phá vỡ dòng suy nghĩ chưa định thần lại xem là ai gọi đã bị Mạc Tử Hiên dành chiếc điện thoại lên nghe.

Cận Thiếu Phong , thấy cô bắt máy liền hớt hải lo lắng hỏi " Kỳ Nhi , em đang ở đâu em có sao không nói anh nghe". Khi không tìm thấy cô trái tim anh đập liên hồi lo lắng biết bao nhiêu.

Mạc Tử Hiên nghe giọng nói lo lắng của hắn nụ cười trên môi càng đậm nét " Cận Thiếu Phong , còn nhận ra tôi không...". Gọi bảo bối của anh thân thiết vậy thật đáng chết.

Vẻ mặt Cận Thiếu Phong khi nghe giọng nói của Mạc Tử Hiên liền cứng ngắc , mặt tái đi vài phần. Anh ta đã tìm tới nhanh vậy sao , " Mạc Tử Hiên ...anh". Giọng nói có vài phần run.

" đúng là tôi , Băng Nhi sẽ đi cùng với tôi cậu không cần phải lo ". Vẻ mặt đắc trí của anh làm Lý Nhã Kỳ ngồi bên cạnh phải cau mày không hiểu cái tên này là gì nữa qúa bá đạo đi, hình như anh ta quen biết với Thiếu Phong thì phải.

Chưa đợi Cận Thiếu Phong nói thêm , anh đã rập máy trước, ánh mắt lại chuyển tới người con gái đang nhìn mình đầy tò mò , bất giác Mạc Tử Hiên cảm thấy đầy phẫn khởi , may mà cô chưa chết nếu không chắc đời này của anh sẽ phải sống trong cô đơn. Chìm trong dòng suy nghĩ góc áo đang bị ai đó kéo kéo nhìn sang .

Lý Nhã Kỳ thấy anh nhìn mình mà không có phản ứng liền kéo áo anh " tên biến..à không Mạc Tử Hiên anh đưa tôi đi đâu vậy , hình như tôi đâu có quen anh ".

" đợi chút nữa anh sẽ cho em biết chúng ta có quen nhau hay không ". Trong lòng cô cảm thấy người đàn ông này dường như rất quen thuộc , ở bên anh ta cô không còn cảm giác trống vắng nữa . Đặt tay lên ngực sao tim mình lại đập nhanh vậy nhỉ cô nghĩ thầm.

Mạc Tử Hiên đưa cô đến một ngôi biệt thự ở ngoại ô , trong ngôi nhà theo nét cổ điển phương tây đèn sáng chưng mọi góc nhà , hai bên đường vào đã có hai hàng người làm cung kính cúi chào. Anh đưa có lên một căn phòng ở lầu hai lúc đầu còn e ngại lo lắng nhưng thấy Mạc Tử Hiên đứng bất động nhìn mình cô cũng đành phải đi theo vào phòng anh đưa cô một quyển abum ảnh " em xem đi " .

Lật từng trang trong cuốn ambum cô sửng sốt trước những tấm ảnh bên trong " cái này...cô gái trong ảnh". Sao lại có người giống mình vậy nè , lại còn người đàn ông bên cạnh cô gái ấy nữa không phải Mạc Tử Hiên đây sao.

" đó là em , Băng Nhi em còn nhớ không". Ngồi bên cạnh cô chỉ cho cô từng chi tiết một về thời gian hai người bên nhau , những năm cô sống cùng anh rồi khi nghe tin dữ về cô , qúa trình anh tìm kiếm cô. Cô nghe tim nhói lên từng hồi không lẽ cô là Diệp Băng Nhi như anh nói , nhưng anh Thiếu Phong lại nói khác với Mạc Tử Hiên mình nên nghe ai đây đau đầu qúa , hình ảnh mơ hồ của qúa khứ ùa về làm cô thấy choáng vắng đầu óc.

" đau qúa ...a ". Ôm đầu nức nở, thấy vẻ mặt đau đớn của cô Mạc Tử Hiên đau như dao cứa vào tim ôm lấy cô vào ngực " Băng Nhi bình tĩnh , từ từ nghĩ không vội anh giúp em ". Dỗ dành cô một lúc sau một hồi khóc lóc Lý Nhã Kỳ lăn ra ngủ , anh đặt cô xuống giường đắp chăn cho cô , in lên trán cô một nụ hôn , anh sải bước ra ngoài.

Trong thư phòng .
Mạc Tử Hiên đang nói chuyện điện thoại với Long Duật , " Long Duật , việc tôi giao cậu làm đến đâu rồi". Ngữ khí băng lãnh của anh vang lên trong căn phòng tĩnh mịch.

" lão đại, em đã thu mua cổ phần của mấy lão gia bên Phong Dương . Anh yên tâm chuyện này anh cứ để em giải quyết ".

" Được , cậu kêu Hạo Vũ qua đây một chuyến ". Bất giác anh cũng phải cau mày vì quyết định vừa rồi của mình đưa tên chăng hoa chữa trị cho bảo bối của anh. Nếu không phải vì chữa bệnh cho Băng Nhi thì đã không cần tìm cái tên hoa hoa công tử nhà họ Lâm làm gì.

Cúp máy dập diếu thuốc Mạc Tử Hiên quay lại phòng ngủ. Trên giường một vật thể nhô lên , cánh môi bạc của anh nhắc lên sải bước hướng người trên giường đi tới , nằm xuống cạnh ôm cô vào lòng , " Băng Nhi anh yêu em". Nằm trong vòng tay ấm ấp quen thuộc cô ngủ rất ngon , Mạc Tử Hiên vẽn những sợi tóc rơi trên mặt cô xoa má cô trong lòng anh thầm than Băng Nhi cuối cùng anh cũng tìm thấy em , nhìn người con gái mình ngay đêm mong nhớ một cỗ hạnh phúc dâng lên , ôm cô cùng chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro