Chương 4 gặp lại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" reng...reng..reng " .
tiếng đồng hồ báo thức vang lên , một nữ nhân với dáng người mảnh khảnh , khuôn mặt kiều diễm bị tóc che đi một nửa nằm trườn ra giữa giường . Bị tiếng đồ hồ phá hỏng giấc ngủ của mình ,hướng chiếc đồng hồ nhìn tới " ôi không...má ơi chết con rồi...hhhu" Lý nhã Kỳ ( Diệp Băng Nhi ) sau một hồi định thần lại mới hớt hải bò từ trên giường chạy vào nhà vệ sinh .

Cô chạy một mạch từ trên lầu xuống chưa kịp ra khỏi cửa một giọng nói ôn nhu phía sau truyền tới "Kỳ Nhi em đi đâu vậy , mau lại đây ăn sáng ". Lý Nhã Kỳ nhìn Cận Thiếu Phong cười rồi vội và đi dày nói " không kịp nữa rồi hôm nay , em có tiết học ngoại khoá rất quan trọng em , thôi em đi đây bye".
" Nhã Kỳ đợi chút..." tiếng nói của anh chưa xong đã chẳng còn thấy cô đâu , Cận Thiếu Phong thở dài lắc đầu , cô luôn hấp tấp , ngây thơ như ngày nào nhưng đó chính là người con gái anh yêu vì cô anh có thể làm mọi thứ dù điều đó là sai. Anh lấy chiếc chìa khoá trên bàn rồi chạy theo cô , đã một năm rồi , anh lo lắng giờ cô đang ở cạnh anh nhưng nếu một ngày cô nhớ lại rồi bỏ đi thì anh phải làm sao thở dài anh không thể không có cô.
" anh đưa em đi , Kỳ Nhi đựng vội vẫn còn thời gian mà ". Cận Thiếu Phong ôn nhu xoa đầu cô nói , cô nhìn anh chỉ gật đầu một cái ...cô nhớ một năm về trước , khi tỉnh lại , trongđầu cô kí ức đều biến mất anh xuất hiện ôn nhu dịu dàng .Anh từng nói cô là vị hôn thê của anh. anh kể cô nghe về mọi chuyện trong qúa khứ vì tai nạn xe cộ mà bị mất trí nhớ, Cận Thiếu Phong anh đối với cô rất tốt , chỉ là trong đầu cô chẳng nhớ gì chỉ phụ thuộc vào lời nói của người khác thật khó chịu . Đang chìm trong suy nghĩ riêng của mình cô giật mình khi Cận Thiếu Phong lên tiếng nhìn cô " Kỳ Nhi..em đang nghĩ gì mà thất thần vậy " .

" a , không có gì ! Em đang nghĩ nên mua gì chiều nay thôi à , Thiếu Phong chiều nay không cần đón em đâu, em cùng Nguyệt Nguyệt đi dạo phố rồi ".

" được ". anh nhìn cô cười. Đúng là anh qúa cưng chiều cô rồi , nếu không thì anh và cô đã sớm kết hôn , chỉ vì câu nói của cô .
" Ai da Thiếu Phong à , chuyện này để sau đi em còn chưa có chuẩn bị tâm Lý mà" . hôn lễ lại được rời lại ,anh thật không muốn nhưng vẫn nghe theo cô chỉ cần cô vui.
-----------------------------------.
Đại học SM.

" Nguyệt Nguyệt" nhìn thấy cô bạn thân đang đi vào lớp Lý Nhã Kỳ gọi . may mà không muôn.

" Nhã Kỳ , sao hôm nay đi muộn vậy ". Lý Nhã kì khoác vai Dạ Nguyệt cùng đi vào lớp ".
ai da để tớ nói cậu nghe chuyện là ...bla...bala..." .

" stop" Dạ Nguyệt đưa tay làm kí hiệu kêu cô dừng lại .
" nói tóm lại là cậu ngủ quên chứ gì ". Thật phục Nhã Kỳ , cô bạn này của cô đúng là hết chỗ nói mà .

" oa Nguyệt Nguyệt cậu thật thông minh nha" cô cười nhìn bạn mình . Đây là người bạn thân duy nhất của cô hiện tại tuy Dạ Nguyệt là một tiểu thư con nhà danh giá nhưng cũng không vì vậy mà tỏ ra khinh thường người khác , tính tình hiền lành, xinh đẹp của cô đã làm tan nát trái tim mỏng manh bao nhiêu chàng sinh viên của trường rồi .

Tan học.
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Trung tâm mua sắm Tokyo.
Lý Nhã Kỳ cùng cô bạn thân Dạ Nguyệt bước vào trung tâm bao nhiêu ánh mắt đang hướng hai người nhìn tới " thật xinh đẹp" . Đó là nhận xét của mọi người khi nhìn thấy hai thiên thần kiều diễm mới bước vào cửa.

Dạ Nguyệt với phong cách ăn mặc quyễn rũ , với chiếc váy cúp ngực màu đen tôn lên thân hình đầy đặn của mình hút hồn mọi ánh nhìn.
Trái với vẻ đẹp quyễn rũ của cô bạn thân thì Lý Nhã Kỳ mặc một chiếc váy công chúa màu trắng , với khuôn mặt xinh đẹp , làn da trắng nõn , một vẻ đẹp thuần khiết thật bắt mắt.
" Nhã Kỳ qua bên kia đi " . Dạ Nguyệt chỉ về hướng cửa hàng đối diện , không để bạn mình nói hết câu, cô kéo Dạ Nguyệt chạy qua .

" Nhã Kỳ chậm một chút kẻo ngã ". A đằng trước , ôi không.

" A , bụp...đau qúa". Mình mới đụng vào gì vậy nhỉ , cứng cứng mềm mềm là gì vậy nhỉ Lý Nhã Kỳ thầm than nhưng thân hình bé nhỏ đã ngã nhào dưới mặt đất than trời trách đất số mình xui. Đứng một bên Mạc Tử Hiên không để ý đến người mình mới đụng chúng anh vẫn dữ dáng vẻ lạnh lùng , trầm mạc , nhưng giọng nói này rất quen , là của ai...Băng Nhi đúng là cô ấy... quét mắt hướng cô gái đang được bạn đỡ đứng lên, mát tóc dài bay theo gió mềm như lụa , khuôn mặt trái xoan trắng nõn , đôi môi đỏ như bảo thạch thật bắt mắt là cô thật sự là cô . Trái tim anh lại đập loạn chỉ có Băng Nhi mới làm nó như vậy . Anh không tin vào mắt mình nữa.
" cái anh này không có mắt sao ...ui da đau chết mất thật xui xẻo ". Lý Nhã Kỳ bực dọc nhìn người đàn ông phía trước lớn tiếng nhưng, chu cha sao mà đẹp trai qúa vậy trời dáng người cao dáo vạm vỡ , khuôn mặt góc cạnh ngũ quan đẹp mắt , phong cách ăn mặc sang trọng . Mẹ ơi thật muốn động thổ mà , đẹp trai hơn cả Thiếu Phong nữa đúng là có khí chất .

"oa , đẹp trai thiệt "
Mạc Tử Hiên nhìn cô nhíu mày một lúc , anh tiến lại phía cô dang đôi tay dài của mình ôm chặt lấy cô , trong mắt anh giờ chỉ còn hình bóng người con gái làm anh ngày nhớ đêm mong .

" Băng Nhi ..Băng Nhi thật sự là em" .
anh gắt gao ôm cô như muốn khảm cô vào trong cơ thể mình không muốn buông cô ra nữa sợ rằng sẽ lại biến mất.
Mọi người xung quanh sững sờ , đám thuộc hạ phía sau chưa bao giờ thấy lão đại thân mật với người khác bao giờ nhất là phụ nữ mà giờ đây , thật được mở mang tầm mắt mà .Dạ Nguyệt phía này muốn đến xem bạn mình có sao không , và người đàn ông kia là ai . Thì bị một bàn tay kéo lại , cô nhìn người mới kéo mình , oa đẹp trai quá sao lắm soái ca vậy nhỉ , tuy không bằng với người đàn ông lúc nãy nhưng anh cũng rất đẹp trai rồi cô nghĩ thầm.

" a , anh này anh làm gì vậy".
Long Duật vẫn dữ vẻ lạnh lùng nhìn cô gái nhỏ bên cạnh " cứ để họ vậy đi ".

Bị ôm chặt , một cỗ cảm giác ấm áp nhói lên, thật quen thuộc , dừng lại việc suy nghĩ của mình cô đẩy anh ra

" cái anh này ,làm gì vậy" . dừng lại một chút cô mở lời.

"anh nhận nhầm người rồi tôi không phải cái gì Băng Nhi của anh ". suy nghĩ đang hỗn độn , Thiếu Phong từng nói không nên tiếp xúc với đàn ông lạ. Đúng vậy anh ấy mà biết sẽ không vui làm sao đây nhưng nhìn hắn có vẻ quen mắt nha , a thôi đi không nghĩ nữa thật đau đầu mà , lắc đầu một cái cô hướng kéo Dạ Nguyệt đang ngẩn ngơ chạy đi . Mạc Tử Hiên giờ mới hoàn hồn lại "nhầm người ". nhìn bóng dáng cô nhỏ nhắn mới chạy đi.

" Long Duật , điều tra cho tôi mọi thứ ngay lập tức " .

" Dạ ". Long Duật đứng đằng sau lên tiếng.

Lần trước điều tra mọi thông tin đều bị chặn lại đều có người âm thầm phá hủy lần này anh sẽ không để mất cô lần nữa . Lần này không ngờ lại gặp cô sớm như vậy
***********
Khách sạn Tokyo.
Trong căn phòng tổng thống xa hoa , Mạc Tử Hiên đang ngồi trên chiếc ghế chủ vị , bắt chéo chân , trên tay cầm một điếu thuốc đây là người đàn ông độc thân hoàng kim của thế giới trong tay anh nắm dữ phân nửa chuỗi công ty lớn nhỏ trên toàn thế giới , lão đại của thế giới ngầm , một người chồng đáng mơ ước của mọi phụ nữ .

Phía trước Long Duật người thân cận với anh nhất đang hướng anh báo có.

" lão đại theo như điều tra . Cô gái ấy tên Lý Nhã Kỳ , 20 tuổi , sinh viên Đại học SM , mồ côi đang sống tại biệt thự trong trung tâm thành phố" . còn một đoạn nữa nhưng anh không dám nói .
" còn gì nữa ? " .

" dạ , theo thuộc hạ điều tra cô ấy có một vị hôn thê là tổng giám đốc tập đoàn Phong Dương đây là thông tin một năm trước , còn trong qúa khứ thì không tìm được gì ".

" được rồi ra ngoài đi "

Phong Dương , Cận Thiếu Phong hóa ra là cậu ta . Mạc Tử Hiên cười nhạt anh nên sớm đề phòng hắn mới phải không ngờ gan của Cận Thiếu Phong cũng to thật , dám làm ra chuyện này còn đưa bảo bối của anh đi.

-------------------
( lời tg : chương này Diệp Băng Nhi đổi thành Lý Nhã Kỳ nha do việc mất trí nhớ á:) .
Mới viết chuyện lần đầu có gì mọi người thông cảm ...ai liếc qua cho muội xin ý kiến ạ cảm ơn nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro