Chương 3 đau thương và hy vọng .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luân Đôn về đêm.
khác với khung cảnh tấp nập bên ngoài , bên trong một căn phòng xa hoa nhưng được bao trùm bởi một màu đen lạnh lẽo Mạc Tử Hiên đứng quay lưng về phía cửa , đôi mắt hướng nhìn khung cảnh bên ngoài anh không phải đang ngắm cảnh chỉ là nhìn cảnh nhớ người mà thôi.

" hừ." Anh thở dài khép đôi mi lại trong đầu anh vẫn là con người ấy , hình dáng ấy nhưng sao tim lại đau đến vậy.

" Băng Nhi anh lại nhớ em rồi ...phải làm sao đây , chỗ này đau lắm em biết không. " Mạc Tử Hiên đưa tay đặtlên ngực trái của mình, nơi có một thứ đang đập nhưng rất đau, trên khuôn mặt lãnh khốc của anh một giọt lệ rơi xuống. Mỗi khi nhớ lại qúa khứ anh lại thấy tim mình như ngừng đập, không thể thở nổi.

***************************

kí ức.
Sân bay...một người đàn ông lãnh khốc, dáng người cao to phải nói là rất đẹp trai, anh đeo chiếc kính dâm màu đen, trên người mặc một bộ đồ cùng màu đúng chuẩn soái ca đang hướng chiếc xe Lamborgini sang trọng đi tới , phía là Long Duật thuộc hạ thân cận người lớn lên cùng anh. hơn mười người đàn ông mặc đồ đen hộ tống phía sau, mọi đôi mắt đều đang hướng anh nhìn tới có ngưỡng mộ, có ghen tị. Mạc Tử Hiên mới từ pari trở về sau một chuyến công tác đột xuất dài ngày.

Anh bỏ qua mọi ánh nhìn chỉ đang bước nhanh về chiếc xe đã đậu sẵn, trong lòng anh bây giờ chỉ có hình bóng của người con gái ấy Diệp Băng Nhi ...

Trên đường từ sân bay về biệt thự anh nhận được một cuộc gọi, " ding ...ding..." sau một hồi chuông của chiếc điện thoại vang lên, thì chủ nhân của nó cũng đã bắt máy, nhìn dãy số trên màn hình anh nhíu mày là số lạ, rất ít người có số của anh.

" Alo" giọng nói trầm của anh vang lên.
bên kia một người đàn ông lên tiếng lễ phép. " Xin hỏi đây có phải Mạc Tổng , Mạc Tử Hiên tiên sinh không. "

Viên cảnh sát hỏi , anh nhíu mày, mặt hiện rõ ba vạch đen anh có dự cảm không lành. " Phải , anh là..."

" Vâng tôi là cảnh sát, Mạc tổng có thể đến đây một chuyến được không , chuyện là..." những câu nói cuối cùng của cảnh sát làm anh chết lặng , giống như bị ai đó bóp nghẹt không thể thở nổi, nói sao đến nhận hài cốt..mà nạn nhân là Băng Nhi , cô ấy chết do vụ hoả hoạn trong một tiệm cafe. Không thể nào sao có thể như thế, do bận việc nên hai ngày nay anh không liên lạc với cô được vừa xuống máy bay là anh đã chạy xe về muốn cho cô một bất ngờ, mà tên cảnh sát này lại dám nói là cô đã chết.

"Sở cảnh sát ...nhanh lên. " anh quát Long Duật ngồi đằng trước, nhìn sắc mặt lão đại đang chuyển hoá không biết sảy ra chuyện gì chỉ phóng xe đi , đạp hết chân ga có thể.

*********(tuyến phân cách).

khi từ sở cảnh sát trở về anh như người chết chỉ nhìn vào chiếc bình chứa tro cốt , họ nói sao Băng Nhi đã chết , cô ấy chết do hỏa hoạn vì thi thể biến dạng nghiêm trọng nên đã hỏa thiêu , họ đưa di vật của cô anh đã nhận , cầm trên tay một sợi dây chuyền mặt dây có hình ngôi sao đây là anh tặng cô vào sinh nhật 19 tuổi của cô.... Ngồi trong căn phòng của cô ôm di ảnh Mạc Tử Hiên không tin đây là sự thật , tại sao lại như vậy không phải lúc đi còn tốt sao , chỉ có 5 ngày anh đi lại sảy ra chuyện này "Băng Nhi tại anh , tại anh hết ...Băng Nhi anh rất nhớ em" trong cơn say anh luôn gọi tên cô . Anh đã nhốt mình trong phòng cô được một tuần chỉ uống rượu sức khỏe suy nhược nghiêm trọng.

Anh hồi tưởng về những đoạn kí ức hồi nhỏ , rồi tình yêu của hai người , anh gục ngã anh không chấp nhận được sự thật này hai dòng lệ dài trên má của anh nhìn mà xót xa . Chợt cánh cửa được mở ra, Long Duật xuất hiện. Cậu ta bước đến bên Mạc Tử Hiên, từ trước đến nay chưa bao giờ thấy tình cảnh này mà đau lòng, cầm lấy chai rượu trong tay anh.

" Lão đại anh không thể uống nữa. " Bị dành mất rượu con anh nổi giận quát lên, đôi mất đỏ ngầu chân đứng không vững nắm lấy cổ áo Long Duật.

" Cút ra chỗ khác cho tôi...hừ" . Cầm chai rượu trong tay, amh ném mạnh vào tường.

" choang ...bụp ..bụp " tiếng thủy tinh bị ném vào tường cộng tiếng đánh nhau vang lên phá vỡ khung cảnh yên tĩnh lúc đầu. " Mạc Tử Hiên anh điên rồi , anh nhìn lại mình xem bộ dạng gì rồi ..hừ." Long Duật nện một quyền lên mặt Mạc thiếu làm anh ngã ngửa ra sau.

" Bộ dạng như vậy mà cũng đòi yêu Băng Nhi sao , anh không xứng, cô ấy mà biết anh như vậy cô ấy nhất định không yên tâm. " Giọng nói Long Duật trầm bổng .Anh vẫn ngồi đó nhìn Long Duật " phải cô ấy sẽ không vui." anh tự cười mình giọng anh khàn khàn nhờ có Long Duật đánh đã làm anh thức tỉnh , anh như sống lại , đám tang của cô anh không tham dự mọi anh không dám nhìn tấm ảnh trên bia mộ kia. anh sợ không khống chế được bản thân .trong vụ tai nạn này có nhiều điểm đáng nghi đó là suy nghĩ của anh khi phát hiện ra nhiều điều như bị sắp đặt trước vậy.

*******************

Hiện tại .
Anh nhớ về cô một nỗi buồn sâu thẳm tình yêu của anh chỉ có thể dành cho một người con gái duy nhất mọi . Mở đôi mắt chim ưng nhìn khung cảnh xung quanh vẫn một mình luôn là như vậy đã một năm rồi , ngoài cửa có tiếng động. " Cốc..cốc ..cạch " Long Duật mở cửa tiến vào nhìn anh cung kính chào.

" Lão đại. " Mạc Tử Hiên xoay người về phía người đối diện ngữ khí lạnh lùng. " Chuyện gì" .
" anh nhìn cái này đi " cậu ta đưa cho Mạc Tử Hiên một bức ảnh , trong ảnh một người con gái với mái tóc dài khuôn mặt xinh đẹp đang nắm tay một người con trai đi trên một con đường thật lãng mạng , thật giống lúc thuộc hạ đưa bức ảnh này anh cũng sững sờ không tin vào mắt mình liền mang đến cho lão đại xem.
Mạc Tử Hiên cầm tấm ảnh trên tay Băng Nhi đây là chuyện gì tim anh đập liên hồi không tin vào mắt mình nữa " đây là chuyện gì ..." Long Duật đáp nhìn anh báo cáo " bức ảnh được chụp vào hôm qua tại tokyo , cô gái trong hình em vẫn đang cho người điều tra" hôm qua chẳng lẽ là cô nhưng mà cô ... một tia hy vọng được thắp lên." mau điều tra nhanh lên cho tôi , tôi cho cậu nửa ngày." Long Duật đứng một bên mà sững sờ, gì chứ nửa ngày , lão đại đùa sao, từ đây đến tokyo cũng không đủ. " lão đại nửa ngày e rằng .." nói được câu này chắc cũng chỉ có anh .Mạc Tử Hiên đang chìm trong hy vọng lại nghe Long Duật nói vậy thì mặt đen lại " con bà nó , cậu mau đi ra cho tôi " câu nói của anh cậu ta toát hết cả mồ hôi lạnh " vâng " dù không phục nhưng cũng chẳng còn cách nào khác trước sự bá đạo của lão đại thì làm gì có chữ không được. Long Duật quay bước ra ngoài , đằng sau có tiếng nói vọng theo " nhớ chỉ nửa ngày " .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro