Chap 1.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là bên Nene nha ~~
******

  Tôi... đã suy nghĩ rất nhiều.

  Về mục đích, lý do, thậm chí là cả lời biện hộ của cậu khi hai ta gặp lại nhau.

  Tớ đã thấy... nghĩ rằng bản thân đã thấy, nhiều đến mức để có thể hiểu cậu...

  Nhưng giờ đây, tớ nhận ra rằng...

  ...Suy nghĩ của mình nông cạn đến nhường nào.

  Tớ đã thấy nụ cười của cậu, khuôn mặt khi vui, khi buồn, khi tức giận của cậu khi hai ta ở cạnh nhau, thấy những thói quen, những sở thích, hay cả những điểm xấu của chính cậu. Tớ nghĩ rằng chúng ta đã gắn bó đủ lâu để tớ hiểu được cảm xúc, suy nghĩ của cậu...

   Nhưng...phải chăng...đó chỉ là những khía cạnh mà cậu muốn tớ nhìn thấy nơi cậu?

 

   Nè Hanako, khi cậu nở nụ cười với tớ, liệu khi đó cậu có vui hay không? Cảm xúc của cậu lúc đó là gì? Mỗi khi cậu dùng bàn tay thô ráp, ấm áp của cậu bao bọc bàn tay nhỏ bé của tớ, mong muốn của cậu, mục đích của cậu khi làm việc đó là gì? Mỗi khi tớ gọi, cậu luôn đáp lại, bằng âm thanh ấy, trầm thấp, ngọt ngào mà vững vàng, dùng lời nói dịu dàng để an ủi tớ...

    Tớ tự hỏi, mục đích của những việc làm đó là gì?

    Mỗi lần ở cạnh nhau, biểu cảm của cậu liệu có là chân thật?

    Cảm xúc mà cậu dành cho tớ, rốt cuộc có là thật lòng?

    Liệu...tình bạn của chúng ta, có chút giả dối nào chăng?

   "Có lẽ...Hanako 'của chúng ta' chỉ là... đang giả vờ suốt thời gian qua..." Nene quay đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt của thiếu niên đang nhìn cô như đang chờ đợi câu trả lời. Thật không biết khuôn mặt của cô khi thốt ra câu nói khẳng định ấy thế nào nhỉ? Mình...đã cố hết sức rồi, cố hết sức để bộc lộ khuôn mặt bình thản nhất có thể, cố để kìm nén cảm xúc đang chực trào... Cô thốt ra câu nói, để phủ định hết...tất cả tình bạn giữa hai người.

   A...Có lẽ...Mình đã cố gắng hết sức rồi...

   Chắc hẳn em ấy sẽ không thấy đâu nhỉ?

   Nghe được câu trả lời dường như đã được bản thân khẳng định trước, cậu thở dài, đôi mắt xanh dương nhìn thẳng về phía cô, nhìn xoáy vào đôi mắt ngập nước đang chực trào ấy. Đồ ngốc...cả hai người...

   Chị thực sự nghĩ như vậy sao? Thực sự nghĩ rằng tình cảm cậu ta dành cho chị, cho chúng ta chỉ đơn thuần là thứ rẻ tiền, dễ dàng đổ sập như vậy à?

   

   Chắc chắn không phải. Em biết rõ, em cảm nhận được, em thấy được rằng...

   ... Tên đó chắc chắn là thật lòng lo cho chị.

   Đã rõ ràng như vậy, mà cứ cố phủ nhận, cố dùng cảm xúc giả tạo che lấp tình cảm, tình bạn vốn đang le lói, len lỏi vào từng góc của trái tim...

   Tên đó vốn đã ngốc nghếch và cứng đầu rồi, nếu như ngay cả chị cũng thế, thì em biết làm sao đây?

   

   Cho dù việc làm của Hanako có là ngốc nghếch, có là cứng đầu, thậm chí gượng ép, ép buộc chúng ta phải tuân theo cậu ta.

   Nhưng cuối cùng, lý do cho những việc làm đó, vẫn luôn là chị đấy, Yashiro à.

   Với ánh mắt như đã khẳng định, đã quyết tâm rằng mình sẽ làm gì, cậu tiến dần lại gần cô...

  ... Với tiếng va chạm chói tai, húc mạnh vào đầu Nene...

  "Chị...đúng là đồ ngốc. Rốt cuộc nghĩ cái gì vậy hả? Đúng là có lẽ cậu ta giả vờ, nhưng đó không phải lý do để chúng ta phủ nhận mọi thứ như vậy.

   Em không biết tên đó đang nghĩ gì...

   Nhưng chắc chắn, cậu ta luôn làm mọi thứ vì chị!!!"

   Với biểu cảm ngượng ngùng, ánh mắt xanh lục của cậu nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ lựu kia, hét lên câu khẳng định hùng hồn, thật khiến người khác ngao ngán... Bằng lời nói kiên định, ánh mắt tràn đầy quyết tâm, Minamoto Kou đã đánh tan mọi nghi ngờ của Yashiro Nene. Giờ phút này, cậu không muốn vì ngại ngùng mà đánh mất bất kì thứ gì nữa, cả chị cũng vậy, cả tên cứng đầu kia cũng vậy, cậu tuyệt đối sẽ không để mất.

   Tôi đã quyết tâm rồi, nên cậu phải cho tôi câu trả lời hợp lý vào đấy, tên đần kia.

   Quả nhiên là Kou nhỉ? Dù có vẻ bề ngoài thật trẻ con, vô tư nhưng Kou lúc nào cũng có suy nghĩ thật chín chắn. Chắc hẳn em ấy cũng đã suy nghĩ rất nhiều...

   Sự tin tưởng, tín nhiệm mà hai người đó dành cho nhau thật đáng ghen tị...

   Em ấy đã nói như vậy, hẳn là mình cũng nên tin tưởng chứ nhỉ...

   Phải, tớ đợi câu trả lời từ cậu đấy, câu trả lời cho tất cả những điều cậu đã gây ra.

   ******

   Những tưởng sẽ rất khó chịu, tức giận để tra khảo cậu ấy về những việc mà cậu đã gây ra với chúng tôi, nhưng không, Yashiro lại bình tĩnh đến lạ, đến nỗi chính cô cũng ngạc nhiên rằng bản thân có thể bình tĩnh như thế.

   Đối mặt với cậu, đối diện với đôi mắt hổ phách, đôi môi nứt nẻ, bàn tay thô ráp, giọng nói trầm thấp, biểu cảm thờ ơ, lạnh lùng vốn đã nhìn qua vô số lần, không người cô lại bình tĩnh đến lạ, cái cảm xúc thất vọng nặng nề ban đầu vốn dĩ đã tan biến. Hiện tại, điều cô cần hỏi nhất, có lẽ là cảm xúc và suy nghĩ của cậu.

   Chết, cái chết luôn là điều đáng sợ, cô nghĩ vậy. Vốn dĩ, mọi người đều rất sợ chết, sợ chết thậm chí còn kinh khủng hơn chính cái chết thật sự, và cô cũng vậy, cái chết luôn là điều đáng sợ, thậm chí là suy nghĩ xa vời, viển vông với một cô gái còn trẻ tuổi, còn bao thời gian để vui chơi, tận hưởng tuổi trẻ, cảm nhận vẻ đẹp của cuộc sống, của thiên nhiên, của con người như cô.

    Đột nhiên biết rằng mình chỉ còn có một năm sự sống, hẳn cô gái nào cũng vô cùng sợ hãi và nuối tiếc. Thế nhưng, nếu dùng tự do của mình để đổi lấy sự sống thì không, cô không muốn. Sống là phải cảm nhận được vẻ đẹp của sự sống, cảm nhận được mạch đập, minh chứng cho sự tồn tại trong người mình. Nếu sống mà không cảm nhận được điều đó, thì không còn là sống nữa, có lẽ đã chết tâm lâu rồi.

   Tôi...không muốn như vậy, không muốn phải nói chuyện, phải đối mặt, phải vui vẻ, hạnh phúc, phải cười với những thứ giả dối, tôi muốn sống, muốn tồn tại...nhưng là với cha mẹ, bạn bè, anh em thật sự của mình, muốn chia sẻ từng thời khắc của cuộc sống cùng với họ, muốn chia sẻ những cảm xúc chân thật nhất với họ...

   Đó mới là điều tớ muốn, Hanako à...

   Tớ muốn cậu hiểu điều đó...Tớ cần, cần cậu hiểu điều đó, nó rất quan trọng, và tớ sẽ là người giúp cậu nghiệm ra điều đó, chắc chắn đấy!!!

   Thầm tự củng cố cho quyết tâm của bản thân, cô gái hướng ánh mắt lên nhìn chàng trai, thể hiện rõ chiến ý của mình, rằng phải bộc lộ hết, hết tất cả, để khiến cậu hiểu, để cứu rỗi cậu.

   Nene đã sẵn sàng, để đối mặt, hỏi Hanako rõ ràng, để bộc lộ mong muốn của cô, và mong rằng...sẽ khiến cho cậu hiểu.

  ******

  " Nhưng tui... Tui muốn Yashiro phải sống tiếp."

  Đôi tay chai sạn của cậu nắm chặt lấy, bấu víu chặt, như thể nếu buông ra, cậu sẽ đánh mất cô ấy... Đôi mắt ngập nước, môi cậu bặm lại...

  Nè, sao cậu...lại có vẻ mặt đau khổ đến vậy?

  Nghĩ đi nghĩ lại, suy nghĩ liên hồi, rốt cuộc cô vẫn không hiểu...

  Tại sao cậu lại đau khổ đến vậy?

  Đó là sự hối hận sao? Hối hận vì chúng ta đã quen biết nhau, hối hận vì quãng thời gian của chúng ta sao?

  Nhưng...

  Cậu hối hận vì điều gì, Hanako?

  Hối hận vì tiêu tốn thời gian của bản thân để dành thời gian làm những việc mà cậu cho là vớ vẩn với tớ...

  Hay hối hận vì đã lỡ dành quá nhiều tình cảm cho mối quan hệ của chúng ta?

  Nhưng mà cô không cần hỏi, với vốn dĩ cô đã có câu trả lời cho riêng mình.

  Đương nhiên rồi, nhìn vẻ mặt của cậu, tớ có thể đoán ra được mà... Bởi vì cậu đã nhốt tớ vào đây, bởi vì cậu muốn tớ được sống...

  Thế tức là cậu quý tớ sao?

   "Hanako, rốt cuộc tình cảm mà cậu dành cho tớ, là gì?" Rất muốn hỏi, rất muốn xác nhận, nhưng cô lại chẳng thế thốt nên lời...

   Nhìn biểu cảm của cậu, tớ có thể nói ra những lời đó sao...

   Nhưng có lẽ, đáp án cũng đã quá rõ ràng.

  Tất cả là tại cậu, là tại cách thể hiện tình cảm của Hanako đấy...

  Nên là cậu phải xin lỗi tớ và chịu trách nhiệm đi.

 

  Ngốc thật đó, cả hai chúng ta...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro