Chap 2.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để phù hợp với nội dung của truyện, có vài chi tiết mình chém, mong mọi người thông cảm=))
Hanako's POV
*****
  "Được rồi, mau lên nào, chúng ta phải đi thôi" – Chỉ với câu nói đó, cậu quay mặt đi, cố gắng né tránh ánh nhìn thăm dò từ đôi mắt đỏ lựu kia, giấu đi đôi má đã đỏ ửng từ lâu...

   Không ổn rồi, tệ thật...

   ... Mình còn lạ gì tính của Yashiro nữa chứ... Thể nào cậu ấy cũng suy nghĩ những điều kì quặc.

  

   Suốt chặng đường từ nơi hai người đứng đến địa điểm đã hội họp từ trước, cả hai chẳng hề nói với nhau một câu, không khí bị bao trùm bởi sự im lặng dị thường, họ đều đang đắm chìm trong suy nghĩ của riêng mình.

   Rốt cuộc là, vui vẻ vì đã tìm thấy đối phương, đã hiểu được đối phương, sợ hãi vì đã nói, đã làm những việc khi để cho cảm xúc lấn át, hay chỉ đơn giản...

   ... Là vì ngại mà thôi?

   Này, thứ xúc cảm này rốt cuộc là cái gì chứ? Vui, thích, sợ, tớ cũng chẳng biết nó là gì nữa.

  Chỉ là...

  Một lần nữa...

  Tớ được nhìn thấy nụ cười của cậu.

  Nụ cười tớ hằng nhớ mong, mong muốn bảo vệ...

  Nụ cười tớ luôn...

  Yêu? Không, có lẽ đó không phải là tình yêu, chỉ là một thứ rất đỗi quan trọng với bản thân tớ, là ánh sáng, là hi vọng, là động lực níu kéo bản thân tớ, kẻ đang lay lắt tồn tại qua từng ngày với thế giới này.

  Phải, sợi chỉ duy nhất kết nối tớ với thế giới này...

  Là nụ cười của cậu.

  Nếu không còn nhìn thấy nó, không còn cảm nhận được sự ấm áp ấy, có lẽ...

  Tớ sẽ chết, theo đúng nghĩa đen.

  Cơ thể tớ, linh hồn tớ, cảm xúc, suy nghĩ, nguyện vọng, mong muốn của tớ...

  Có lẽ tớ sẽ không còn đủ sức để níu kéo chúng tồn tại, tiếp tục tồn tại ở nơi này sau quãng thời gian dài đằng đẵng kia.

  Tớ sẽ không đủ sức đâu. Cho nên, Yashiro phải cười đấy nhé, phải vui vẻ, hạnh phúc đấy nhé.

  Điều đó là vô cùng quan trọng đấy, cho cả tớ và cậu.

  Nghĩ tới đó, quyết tâm tới đó, Hanako vô tình siết chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn của Nene, như thể quyết tâm sẽ không để cô vuột mất khỏi tay mình.

  Nếu đã quyết tâm đến như thế, nhất định tớ phải cho cậu thấy chứ.

  Thấy rằng, tớ rất, rất, rất trân trọng đấy. Tình bạn của chúng ta, cảm xúc của cậu, cuộc sống của cậu, nụ cười của cậu, tớ rất trân trọng chúng.

   Hướng ánh nhìn sang cô gái kia, cô gái có đôi mắt đỏ lựu mà cậu hằng trân quý, bàn tay gầy guộc của cậu thiếu niên giữ chặt lấy, bao bọc lấy đôi tay nhỏ nhắn, trắng mịn của thiếu nữ.

   Ánh nhìn của cậu hướng về phía Nene, ánh nhìn âu yếm, yêu thương, nâng niu. Ánh nhìn như thể đang hướng tới người quan trọng nhất của cậu, người câu trân trọng nhất, trân quý nhất.

   Người mà cậu yêu thương nhất...

  

   Cứ thế, suốt cả chặng đường, cậu nắm lấy đôi bàn tay cô, chẳng để cho cô có cơ hội phản kháng, xấu hổ hay ghét bỏ.

   Mà vốn dĩ, Nene cũng sẽ không ghét bỏ điều đó.

   Chỉ là, đôi má trắng mịn kia đã đỏ hồng từ bao giờ? Không ai biết, không ai để ý tới...

   Bởi cả hai người đều đang đắm chìm trong suy tư của mình, trong mớ cảm xúc hỗn độn dành cho đối phương, trong biển suy nghĩ của bản thân.

   Nhưng, điều chắc chắn là, những cảm xúc đó, những sự suy tư, đắn đo đó hoàn toàn là thật lòng.

   Tình cảm họ dành cho nhau, là thật lòng.

    Tình cảm từ phía cả hai đều chất chứa, đong đầy, thế nhưng, cách thể hiện tình cảm, và cả sự hiểu biết về cảm xúc của họ khác nhau...

    Dẫn đến những hậu quả khôn lường...

    Mà chẳng ai có thể lường trước, rằng tại sao mình hành động như thế...

    ... Nhưng đó là việc của sau này. Sau này, hay đúng hơn, là vài tiếng sau.

    *****

    "Không ổn rồi, xung kích mạnh quá. Nếu không mau ra khỏi đây, sóng xung kích sẽ khiến chúng ta không tới được phía cửa ra đâu"- Vừa tự nhủ điều này, Hanako đang bám chặt lấy một phần của mặt trăng, nơi cậu từng ao ước, mong mỏi được đặt chân tới, chỉ là không phải theo cách này.

     Mỗi khi cửa ra sắp đóng, hay nói cách khác, thời gian để thế giới này trong quá trình hoàn thiện sắp hết, sẽ xảy ra những hiện tượng thế này. Chúng là những luồng sóng xung kích bao bọc lấy lối ra, ngăn không cho những kẻ bên trong 'mộng giới' thoát ra, tới với thế giới bên ngoài. Điều này, ngay cả số 4, chủ nhân, người tạo nên thế giới này cũng không thế ngăn cản.

    Chứ không sao cậu phải khổ như thế này chứ.

    Vừa tỏ rõ sự bực bội trong lòng, Hanako đưa tay hướng phía Nene, hàm ý bảo cô nắm lấy tay cậu.

- Yashiro, nắm lấy tay tớ, mau lên, thời gian cho chúng ta sắp hết mất rồi!

    Đong đến quãng thời gian còn lại qua sóng xung kích đang ngày càng tăng từ phía " cổng", cậu hét lớn, mau lên, sắp hết thời gian rồi.

    Vội vã, nôn nóng, cậu phải đưa cô an toàn rời khỏi đây.

    Để bù đắp lại tội lỗi của mình...

    Là đã không hiểu cô ấy.

    Nene với lấy, nắm chặt lấy tay Hanako, để cậu kéo lấy cô từ chiếc xe cút kít( không rõ tên cái xe nên chém tạm, mong các bạn thông cảm) đến phía mặt trăng, thứ đã không thể tiếp cận gần hơn nữa với mặt trăng, và mọi người phải nhảy từ chiếc xe qua mặt trăng, mà cô thì không thể nhảy.

   Nene hoàn toàn tin tưởng Hanako sẽ giúp mình an toàn rời khỏi nơi đây, đúng như lời cậu đã từng nói khi cả hai đối mặt với nhau sau quãng thời gian dài.

   Chỉ là, trong thân tâm Hanako còn nhiều phiền muộn, vướng mắc, liệu Nene có biết? Hay thậm chí, cả Hanako cũng không biết tới chúng.

   Cứ ngỡ rằng đã hoàn toàn gạt bỏ được sự đắn đo, chần chừ...

   Nhưng có lẽ, chúng chưa hoàn toàn biến mất.

   "Tớ muốn Yashiro tiếp tục sống, tiếp tục cười, cười hạnh phúc, vui vẻ, và chân thật nhất"

   Đã biết rõ mình muốn của cô ấy là gì, chỉ là Hanako không thể khắc chế được, sự lo lắng, ám ảnh và sợ hãi của bản thân...

  Lo rằng một ngày nào đó, Nene cũng sẽ như vậy...

  Cũng sẽ rời bỏ cậu, như em ấy, như em trai cậu đã từng...

  Không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không!

  Không muốn, không được như vậy, không được phép!

 

  Nếu ở lại đây, nếu ở lại thế giới này, Yashiro có thể tiếp tục sống tiếp.

  "Sống", nhưng không sống theo cách mà cậu muốn...

   Tớ biết, ở lại đây, cậu chỉ có thế sống trong những thứ giả tạo mà thôi, thế giới giả tạo, gia đình giả tạo, cảm xúc giả tạo...

   Phải, cậu sẽ không cười nữa, cậu sẽ không còn cười ấm áp như vậy nữa, khi ấy, nụ cười của cậu có lẽ không còn quý giá với tớ nữa.

  Đúng vậy, không thế để cậu ở lại đây. Tớ không thể để cậu chịu đựng những điều đó.

   Phải...

  Một lần nữa, Hanako chấn chỉnh lại suy nghĩ của bản thân. Lần này, quyết tâm của cậu, sự tin tưởng của cậu đã rõ ràng hơn...

  Rằng cô không thể sống ở nơi giả tạo này.

  Ấy vậy mà, chỉ một khoảnh khắc ấy thôi, một vài giây suy nghĩ ấy thôi, đã làm đảo lộn mọi thứ.

  Bàn tay mềm mại của cô, ánh mắt đỏ lựu đầy lo sợ của cô, nụ cười vốn đã không còn có thể tiếp tục duy trì trên đôi môi, cơ thể cô, cảm xúc của cô, suy nghĩ, lý trí của cô...

  ...Đã hoàn toàn vuột khỏi tay cậu...

  A...

  Chưa kịp nhận ra, chưa kịp tỉnh táo, chưa kịp suy nghĩ.

  Cậu... đã buông đôi tay cô ra từ bao giờ mất rồi...

  "Cái..."

  Thời gian còn lại, là quá ít...

  Mọi người đều biết, cậu, Kou, Mitsuba, Shijima đều biết.

  Đã không còn kịp nữa rồi... Họ đã...Cậu đã...đánh mất cô rồi...

  Vì sự ngu ngốc của bản thân, cậu, lại một lần nữa, để mất người quan trọng của mình.

 

  " BÙM"

  " YASHIROOOOOOOOOOOOOOOOOOO"

  Tiếng nổ đinh tai vang lên, báo hiệu sự hoàn chỉnh của thế giới này, báo hiệu một tương lai cho tất cả mọi người.

  Cùng lúc, nó nuốt trọn lấy tiếng hét còn sót lại của cậu thiếu nên, tiếng hét hướng tới người cậu yêu thương, những gì còn sót lại của cậu...

  ... Dần tan biến vào hư vô...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro