Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Về đêm ở thành thị phải nói là rất đông đúc, náo nhiệt. Cứ mỗi khi màn đêm buông xuống cũng là lúc nhiều quán bar, sòng bài mở ra để chào đón những con người của sự thác loạn tiến vào, thể loại người nào cũng có ở những chỗ như vậy.

     Một lão già từ trong một quán bar bước ra với gương mặt đỏ ửng, trên tay lão còn cầm một chai rượu thủy tinh trong suốt đã gần hết rượu bên trong, mặc một bộ quần áo bần hèn nhìn qua cũng biết là bị đuổi khỏi quầy bar, ông ta vừa đi vừa chửi trong tình trạng say bí tỉ.
     Chập chững đi vào một con hẻm nhỏ gần đó với khuôn mặt vặn vẹo và bước chân loạn xạ. Đi được đến giữa con hẻm, lão nhìn tấy một cô gái với khuôn mặt xinh đẹp, trẻ trung, trên người mặc một chiếc áo sơ mi trắng xóa kết hợp với chân váy đen tuyền tôn lên làn da trắng trẻo và đôi chân thon gọn. Có thể là một học sinh.
     Nhìn như vậy, máu dê trong người lão nổi lên, nuốt một ngụm nước bọt vào cổ họng rồi đi lại gần cô gái xinh đẹp, dùng giọng nói khàn khàn nồng nặc mùi rượu như một gã nghiện cất lên, cái giọng nói đó không chỉ cô gái ấy mà nếu ai nghe được cũng phát tởm. Bàn tay nhăn nheo rám nắng nắm lấy tay cô khiến cô không khỏi giật mình.
     
     "Chào em gái . . .ực . . . . sao đứng đây một mình vậy . . . ."

      "Ông . . . . ông mau buông tôi ra . . . . . ."  cô gái cất lên giọng nói ngập ngừng pha lẫn hoảng sợ, thân thể không ngừng kháng cự ông ta.

    "Cưng không cần như vậy . . . đêm nay vui vẻ cùng anh . . ." lão như thú tính nổi lên không dứt, dồn cô vào vách tường, một tay nắm chặt đôi bàn tay cô để không cho cô cự tuyệt, tay còn lại như không kiềm chế được mị lực phát ra từ cô gái mà liên tục sờ mó hết vòng eo rồi đến đôi chân trắng trẻo kia. Khuôn mặt lão bây giờ thật sự mất đi hết nhân tính, uống say đến mức đỏ ngàu cả mặt, miệng lão thâm đen không ngừng nhếch lên vì bắt được "miếng mồi ngon".

     "Không . . . . bỏ tôi ra . . . có ai không . . . hức hức . . . . . làm ơn cứu tôi với . . . . . ."  cô hoảng sợ hét lên một tiếng khá to khiến lão không khỏi nhăn mày tức giận.

     "Đm, con khốn này . . . . mày câm miệng cho tao . . . " đưa bàn tay dơ bẩn vừa sờ mó lên tát một cái thật mạnh vào gương mặt xinh đẹp của cô khiến cô đau đớn, môi cô đã rỉ chút máu nhưng vẫn không ngừng phát ra những âm thanh ú ớ mặc dù chẳng rõ nghĩa.
     "Còn la nữa tao giết chết cha mày" không những bạt tai cho cô một cái đau điếng mà còn cầm hẳn chai rượu thủy tinh mà dơ lên dọa khiến cô cực kì sợ hãi, ngậm chặt miệng không giám thốt ra nửa chữ, cả người cô giờ đây đã cứng đờ, một ngón tay cũng không giám động đậy.

     Bây giờ cô chẳng thể làm gì được ngoại trừ việc im miệng mặc cho lão dê cụ kia dở trò đồi bại, nhục nhã với chính mình mà thầm dằn vặt bản thân tại sao lại yếu đuối đến vậy, hai hàng lệ mặn chát chảy ra thấm đẫm sự tuyệt vọng cùng đau khổ.

    "Thả cô ấy ra"
Cùng lúc đó, giọng nói của một thiếu niên pha chút trầm vang lên trong màn đêm, đánh tan bầu không khí dâm dục của lão già đối với cô gái đang khóc sướt mướt kia.

    " Mày là thằng chó nào mà dám xía mỏ vào chuyện tốt của tao"  lão ta phát ra giọng nói nồng nặc men rượu khiến cậu nghe chướng tai vô cùng.

     "Tao là thằng sẽ đá chết mẹ mày"  nói dứt câu, cậu như phi tiêu lao tới đá cho lão một cước rõ mạnh vào cằm khiến lão mất thăng bằng mà ngã xuống đất, nhìn lão ta bây giờ đang nằm dưới đất quằn quại như con giun bị xéo đến co rúm lại, may là cậu kiềm chế được bản thân không đá cho lão ta phát nữa chứ không thì chắc nghĩ trang sẽ có thêm một bia mộ nữa cũng không chừng.
  
    Cô gái như vừa từ địa ngục trở về, vội vã chỉnh sửa lại bộ quần áo xộc xệch trên người mình, thân thể cô vẫn còn chút run rẩy nhưng nội tâm lại đỡ hơn phần nào, đưa đôi mắt có chút ngập nước ngước lên nhìn chàng trai vừa cứu mình một mạng kia mà trong lòng đã mảy may động lòng trắc ẩn.
      Chàng trai này nếu để miêu tả thì phải dùng từ tuấn diễm (tuấn mĩ, kiều diễm), một vẻ đẹp thật sự rất bí ẩn, càng nhìn càng muốn khai phá mà càng khai phá lại càng muốn chiếm hữu. Chàng trai này khá cao, tầm một mét tám, đôi mắt một mí màu mực tàu pha chút hổ phách sắc xảo tựa lưỡi dao nhọn như muốn mổ xẻ tâm can của bất kì ai khi nhìn vào nó, sống mũi cao thẳng như cầu trượt trẻ em, đôi môi mỏng nhuốm chút bụi bặm của thời gian nhưng vẫn giữ sắc hồng nhạt vốn có, nước da rám nắng màu bánh mật khỏe khoắn.
    
     "Không sao nữa rồi"  chàng trai mất tự nhiên vì ánh mắt nhìn chằm chằm của cô gái kia lên người mình, bất đắc dĩ thốt ra một câu nhưng mang điệu bộ rất hời hợt.
    
      Cô có vẻ giật mình, một phần hơi xấu hổ mà nhanh chóng rời mắt khỏi người chàng trai, thuận miệng nói một câu để xua tan không khí có chút ngượng này:
      "Cảm ơn . . . ."
      Cô để ý chàng trai này cũng một thân đồng phục học sinh giống mình, ngại ngùng hỏi:
      "Hình như cậu cũng là học sinh? "

     "Ừm" giọng cậu vẫn thế, không có lấy một tia cảm xúc, lạnh nhạt phát ra như trả lời cho có vậy.

    "Tôi cũng là học sinh, ngày mai tôi chuyển đến đây học. Mà cậu học trường nào?"

    "Cao trung Tôn Đồng"

    "Trùng hợp vậy, tôi chuyển đến đó học nè"

   "Ừm"  cảm thấy cô gái này có chút phiền phức, cậu bèn nghĩ ra cách để nhanh chóng kết thúc cuộc nói chuyện vô nghĩa này
    "Cô định đi ra khỏi con hẻm này đúng không? "

   "Đúng vậy " (cô thầm nghĩ: anh ấy định đi cùng mình ra khỏi đây sao? Vậy thì ngại chết mất)

    "Vậy thì đi nhanh đi, nhìn cô cũng không phải là không biết đường. Ở đằng trước có nhân viên an ninh nên không ai dám làm gì cô đâu" (con tác giả: này thì "anh ấy định đưa mình về", không có cửa đâu nha bé)

     "À . . . .ừ cảm ơn cậu. Mà có thể cho tôi biết tên cậu được không?"

    "Từ . . . Từ Chinh"

    "Vậy thì Từ Chinh, khi nào gặp lại tôi sẽ báo đáp cậu, cảm ơn đã cứu tôi"

    "Cô đi ra khỏi đây thôi cũng gọi là báo đáp tôi rồi đấy."

    "Ừm . . .nhưng một ngày nào đó tôi nhất định phải báo đáp cậu cho ra nghĩa. Tạm biệt cậu, Từ Chinh. "  không để cho cậu nói thêm câu nào cô đã chạy vội đi mất.

    "Phiền phức" Từ Chinh thốt ra hai chữ mà từ nãy đến giờ vẫn giấu kín, nhìn theo bóng lưng cô đang xa dần rồi hướng xuống đất nhìn lão dê cụ bị câu tặng cho một cú gần như vỡ luôn quai hàm. Quét một tia mắt lạnh lẽo lên người lão rồi đi qua như chưa có chuyện gì.
     Cùng lúc này, bàn tay nhăn nhún của lão với lấy chai rượu thủy tinh đã vỡ một mảng ở dưới đất cầm lên, do lúc nãy cậu bón hành cho lão khiến mất thăng bằng ngã xuống đất, chai thủy tinh vì lực ngã mạnh của lão cũng do vậy mà đập mạnh xuống đất rồi vỡ. Lò mò đứng dậy nhăn mặt lại trông  rất vặn vẹo, chạy đến gần Từ Chinh đang thong thả bước đi, giơ tay cầm chai rượu đã vỡ kia lên, nhưng vì say rượu nên lão chạy lại rất loạng choạng.
      Từ Chinh đương nhiên biết, cậu nhanh chóng xoay người lại, nắm lấy cách tay đang giơ cao chai rượu của lão, nắm chặt đến mức khiến lão đau điếng mà làm rơi chai rượu thủy tinh xuống đất tạo ra âm thanh vỡ vụn

     "Tao không muốn đôi co với mày, cút ngay trước khi tao mất kiên nhẫn."

    "Đ . .éo . . . ." lão già ngấp ngứ mãi mới nói ra được một từ.

    Cậu không nói thêm một câu gì, trực tiếp vặn trẹo cổ tay lão ta, dùng tay đấm một phát cực mạnh vào cái bụng bia của lão, mạnh đến mức khiến lão hộc ra một đống máu lớn lênh láng xuống mặt đất, ánh mắt lão ta trắng dã, mặt cắt không còn một giọt máu, nằm chình ình ra đất. Bất tỉnh hoàn toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy