Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Từ Chinh xoay người rời đi, khu nhà trọ mà hiện tại cậu đang thuê để sinh sống nằm ở phía cuối của con hẻm nên không quá xa, đi bộ từ chỗ đầu con hẻm cũng chỉ tầm năm  đến mười phút là tới.
     
      Vừa về đến cổng nhà trọ đã thấy con cún của hai ông bà chủ chạy ra, trên thân phủ một bộ lông xù màu nâu kết hợp với ngoại hình nhỏ bé khiến ai cũng muốn nâng niu, chăm sóc. Vừa chạy đến chỗ cậu vừa thè ra chiếc lưỡi nho nhỏ màu hồng đào, thầm nghĩ đúng là mũi chó mà, vừa về đã ngửi thấy mùi đồ ăn từ trên người cậu rồi.
      Cậu bất giác mỉm cười một cái, mặc dù chỉ là cong nhẹ khóe môi lên rồi chưa đến ba giây lại hạ xuống nhưng nếu ai nhìn thấy chắc cũng không thể rời tầm mắt, khiến người ta cảm thấy có một sự đối lập, nụ cười ấy thoáng qua giúp sưởi ấm vạn vật nhưng khi vụt tắt thì lại đóng thành nhiều lớp băng chan chứa sự lạnh lẽo vô tận.
  
     Lấy trong cặp sách ra một hộp sườn nướng ngũ vị thơm ngon, mở hộp ra rồi lấy một miếng sườn khiến khứu giác của tiểu cẩu ham ăn đang mong chờ như bị kích thích, nhẹ nhàng pha chút ôn nhu đưa đến gần chiếc miệng nhỏ nhắn kia.

       "Ăn đi" giọng nói cậu thoáng chút một tia ôn nhu mặc dù sự lạnh băng vẫn không hề thay đổi, nhưng chí ít còn hơn so với lúc nói chuyện cùng cô gái hồi nãy mình cứu khỏi lão dê xồm.
     Tiểu cẩu không do dự ngoạm một phát hết sạch miếng sườn trên tay Từ Chinh, nhai chóp chép như chưa từng được ăn. Nuốt hết miếng sườn thơm ngon nhưng có vẻ chưa đủ, một lần nữa thè chiếc lưỡi nhỏ xinh ra như là kêu gọi muốn ăn thật nhiều sườn nướng.

     "Một miếng nữa thôi đấy"
Tiếp tục lấy ra một miếng nữa, động tác cho ăn vẫn ôn nhu khiến cho Thẩm Hiên Hiên từ cửa sổ phòng trọ tầng hai nhìn xuống sân cũng đôi chút bất ngờ, thầm nghĩ chắc thằng này hôm nay bị ma nhập rồi.
      Cho tiểu cẩu ham ăn xử lí xong miếng sườn thứ hai, cậu nhẹ nhàng bế cục bông xù màu nâu lên rồi bước vào phòng trọ, gương mặt vẫn lạnh tanh không lấy một tia cảm xúc.
     
     Vừa bước vào nhà, cậu liền thả cún con xuống, cục bông nhỏ nhắn chạy từng bước  từng bước đến chỗ ông bà chủ nhà trọ đang ngồi xem tivi trong phòng còn cậu thì đi lên tầng hai, vừa đi vừa nghĩ "cô gái đó học cùng trường với mình . . . phiền rồi đây"
     Đi đến trước phòng trọ rồi mở cánh cửa ra. Chưa kịp bước  vào phòng thì đã thấy Thẩm Hiên Hiên ngồi ngay giữa sàn nhà, gương mặt phải nói là táo bón hết cỡ, cứ nhìn chằm chằm vào con người đang đứng ngoài cửa một cách đăm chiêu, như kiểu tao đã biết hết sự thật.

    "Sao thế, nhìn tao làm mẹ gì?" một dấu hỏi chấm đặt ra trong đầu Từ Chinh.

   "Sao mày giấu tao." Thẩm Hiên Hiên nhanh chóng vặn lại một câu khiến bây giờ trong đầu Từ Chinh hiện ra không những một mà tận hai dấu hỏi chấm siêu to khổng lồ.

    "Tao giấu mày cái mẹ gì cơ?"
Mặt cậu hiện tại đang ngơ ngác vì không hiểu cái mô tê gì đang xảy ra.

    "Mày không thích con người, mày chỉ có hứng thú với cún thôi đúng không?"

   Từ Chinh nghe thấy câu nói này thì trong lòng không khỏi nổi lên cơn tức, đứng từ xa cũng có thể cảm nhận được khí tức lửa giận bùng phát dữ dội, nhưng bây giờ không phải thời gian  lao đầu vào đánh nhau với thằng bạn nối khố mất dạy kia, một là vì không muốn làm phiền hai ông bà chủ trọ, hai là bây giờ cậu đang rất mệt. Sau cùng chỉ biếng nhác mà phun ra một câu nói

     "Cẩu Hiên, mày đang nói cái giống gì vậy, nếu bố mày hứng thú với chó chẳng khác nào bảo bố mày có hứng thú với mày"

    Thẩm Hiên Hiên nghe xong phải load não hơn mười  giây mới hiểu được câu nói này của cậu.
     Nghĩ xong mới hiểu. . .ôi cái đm. . . muốn chửi thẳng vào mặt cái thằng mất dạy dám bảo mình là cờ hó, nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy không quá vô lí mà còn hơi hơi có sức thuyết phục, nó mà thích mình thì đi đầu xuống đất cũng không tồi tí nào.

     "Xách cái mông lên mà đi tắm đê, nhanh tao còn giặt đồ nữa" giọng nói đầy tính chất thúc dục của tiểu Hiên vang lên trung hòa lại không gian chứa đầy dấu hỏi chấm và dấu ba chấm vừa nãy.

    "Ờ"
  Bộ dáng lười nhác cứ thế bước vào phòng, đi đến tủ đựng đồ với những bước chân nặng nề,  mở cửa tủ ra cũng chẳng có bao nhiêu bộ, Từ Chinh thuận tay lấy ra một chiếc áo ba lỗ trắng xóa và một cái quần thể thao màu xám đơn giản, đi xuống phía sau nhà trọ tắm rửa.

  Nhà trọ ở đây cũng không còn mới mẻ gì, được xây dựng  cũng gần hai mươi năm, mỗi phòng trọ đều được trang bị những vật dụng thiết yếu để phục vụ cho đời sống nhưng về việc nấu ăn và tắm rửa thì khá bất tiện vì phải sinh hoạt chung. Phía sau khu nhà trọ là ba gian phòng tắm, mỗi gian gồm hai bồn tắm.  Là một nhà trọ tầm cỡ bình dân nên không lắp đặt hệ thống vòi hoa sen, muốn có nước ấm để tắm phải tự đi đun, công cụ để tắm rửa cũng phải tự chuẩn bị như dầu gội,  sữa tắm, khăn lau, . . .nhưng hai cậu đã quá quen với việc này rồi nên không phải là vấn đề gì lớn.

  Bước vào phòng tắm không mấy rộng rãi kia, cậu từ từ cởi bỏ hết quần áo trên người, chỉ mặc mỗi chiếc quần sịp. Thân hình có chút rắn chắc ẩn hiện một chút múi bụng hòa vào làm da màu bánh mật khỏe khoắn, chỉ có điều sẽ rất hoàn hảo nếu không có vết sẹo ngoằn ngoèo in sâu ở bả vai bên phải. Mặc dù một phần rất hợp với màu sắc của tuổi thiếu niên nhưng có cảm giác như bị lấn át bởi sự kiểm duyệt của thời gian mà nhìn thực trưởng thành, tuấn lãng xen lẫn một chút yêu mị càng nhìn càng muốn khai phá. Có thể là do ám ảnh về quá khứ và sự tàn khốc của thực tại chính là bàn đạp huấn luyện cậu thành một người mình thép tâm thép, hình thành một Từ Chinh khiến ai nhắc đến tên đều tỏ ra e sợ huống chi là tiếp xúc.

  Từ Chinh thư thái nằm trong bồn tắm được làm bằng gỗ, hơi nước ấm cứ thế bốc lên khiến không gian xung quanh như biến thành một màn sương mỏng, mông lung mờ ảo. Đôi mắt tinh xảo như được chạm khắc chầm chậm đóng lại lộ ra hai hàng mi tinh tế, mi mắt còn hơi lấm tấm nước như tô điểm cho sự huyền bí của bộ phận được gọi là cửa sổ tâm hồn, cánh tay rắn chắc màu bánh mật đặt lên thành bồn tắm, ngón tay thon dài duỗi ra đầy sự mệt mỏi, có thể nhìn thấy cả những vết thương ngoài da khảm trên bàn tay ấy, vết thương không ít cũng chẳng nhiều mà chỉ đủ khiến người ta nhìn không khỏi bóc mẽ, phần đầu cậu để tư thế ngửa ra sau một chút, yết hầu theo tư thế ngửa của đầu mà ẩn ẩn hiện hiện nhô lên.

  Cứ như vậy thư giãn tầm năm phút, đột nhiên bên ngoài truyền đến những tiếng bước chân vang vọng, âm thanh không nhanh không chậm cứ thế vang lên len lỏi trong màn đêm âm u tĩnh mịch tưởng chừng như không có lấy một đạo âm thanh, khiến ai nghe cũng phải một chút giật giật sống lưng, tóc gáy cứ thế nổi lên như sóng triều.
   Từ Chinh lại không phải dạng yếu bóng vía, cậu phát giác ra thanh âm truyền đến mà dần dần hé mở đồng tử nâu thẫm, chú tâm lắng nghe. Nghe được chỉ một vài giây liền có cảm giác gian phòng tắm ngay sát bên cạnh gian phòng cậu đang nằm thư giãn vang lên tiếng cót két, là tiếng cửa mở, cậu có thể phần nào đoán ra được rất có thể "chủ nhân của những tiếng bước chân" kia cũng giống cậu,  thầm nghĩ đã tối lắm rồi mà vẫn có người xuống đây tắm sao.

    Đầu óc Từ Chinh không tránh khỏi việc đặt ra nghi vấn, thắc mắc người ở gian phòng kế bên là ai?
   Vì cậu biết ông bà chủ trọ đã lớn tuổi nên sẽ có thói quen tắm sớm, không lí nào cái tiết trời trăng lên tận đít thế này mà vẫn còn xuống tắm, Thẩm Hiên Hiên thì không cần nói, cậu hiểu rất rõ rằng con người này luôn luôn phải chọn lúc trời ửng sáng mới bắt đầu đi tắm, không bao giờ có khái niệm tắm vào buổi chiều hay tối.

   Gương mặt từ thờ ơ bây giờ lại nhíu thành vài đường nếp nhỏ. Rốt cuộc người bên kia là ai?


  

  
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy