An ủi, thay đổi hay là quan tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối ngày 21/03, mình rủ cậu ấy và hai người bạn khác cùng nhau đi nhậu, nhưng kết quả lại thành đi ngắm cảnh đêm.
Emily: Cậu rảnh không? Có muốn đi chơi không?
Barry: ??? Đi đâu?
Emily: Nếu như tớ bảo đi uống bia thì sao, cậu có đi không?
Barry: Ơ...mình còn chạy xe
Emilly: Không sao, còn Joseph mà.
Thôi cũng không sao, mình với Crystar và Joseph
Barry: Không. Mình thật sự muốn mình tự chạy xe.
Nếu như có 1 tài xế an toàn thì mình còn suy nghĩ lại
Emily: Mình cũng đâu biết cậu muốn như thế nào là 1 tài xế an toàn
Vậy không làm phiền cậu nữa
Barry: Kiểu như trong chúng ta phải có 1 người không được uống bia
Giờ này cũng trễ rồi, mai còn phải đi học đi làm
Mình khuyện cậu cũng đừng nên đi, mai cậu cũng không phải đi học hay đi làm sao?
Emily: Không hiểu tại sao mình tự nhiên buồn muốn khóc, nhưng lại không biết kiếm ai
Barry: Muốn khóc à? Có chuyện gì sao làm cho cậu tổn thương à
Emily: Không biết nữa, có lẽ là do máp lực quá thôi
Barry: Áp lực về cái gì? Về chuyện cá nhân hay sao?
Emily: Có lẽ vậy
Barry: Có chuyện gì à?
Emily: Kiểu như có cảm giác sắp mất đi thứ gì đó? Nhưng lại không biết sẽ bị mất đi thứ gì?
Barry: Thật vậy sao. Không sao đâu.
Sẽ không mất đâu. Cái gì nên mất nó sẽ nên mất thôi. Đừng sợ
Emily: Cũng đúng. Cũng giống như cái gì tới thì nó cũng sẽ tới, cái gì đi cũng đi thôi
Haha, cậu nói hay vậy. Nhưng nỗi đau cũng không phải đã đến rồi sao
Barry: Sự mất mát luôn được bù đắp lại bằng những thứ khác thôi.
Buồn hay đau đớn đều được, nhưng qua ngày sau thì sao
Mặt trời vẫn mọc, trái đất vẫn quay tròn thôi
Emily: Cậu có biết không? Những đều cậu nói trước đây có một người anh đã nói với tớ
Mỗi lần tớ gặp chuyện người anh đó luôn bảo với tớ như thế
Nhưng cuối cùng thì mình cũng làm được gì để đền ơn cho anh ấy
Tự nhiên nghe cậu bảo như thế mình có 1 suy nghĩ có khi nào anh ấy nhập vào người cậu để an ủi tớ hay không?
Barry: Không phải đâu. Tất cả là do mình tớ nghĩ ra thôi
Emily: Cảm ơn cậu đã bỏ ra thời gian an ủi tớ. Cuối cùng tớ cũng nghĩ ra lý do tại sao buồn rôi
Barry: Tại sao?
Emily: Chả biết lý do vì sao nay tan làm xong tớ lại có 1 suy nghĩ không muốn sống nữa
Barry: Những điều này như những mảnh vỡ nhỏ trong cuộc sống của chúng ta
Cũng như nhiều chuyện chúng ta khá gấp gáp phải giải quyết hay là những chuyện mà đã qua đi điều đem lại cho chúng t những nỗi nhớ những nỗi buồn thôi
Emily: Thôi cảm ơn cậu đã bỏ ra chút thơi gian để tâm sự với mình và cho mình những ý kiến này
Mình đi chơi đây
Barry: uhm, đi vui vẻ. Đừng buồn nữa
Emily: Khoang đã, mình muốn hỏi cậu có biết chỗ nào có thể vừa ngắm cảnh vừa ăn vừa uống không?
Barry: Muốn coi cảnh đêm phải lên núi
Emily: Cậu biết địa điểm không?
Barry: Hongludi(烘爐地)
Emily: ok, cảm ơn cậu
Barry: Xa lắm á, đừng có đùa
Emily: Vậy bọn mình đi đến đó á, có xa đâu?
Barry: Đi mà không rủ, làm tớ cũng muốn đi
Emily: Có rủ, tại cậu không đi thôi
Thôi không nói chuyện nữa mình bóng đèn cho hai đứa kia nữa
Barry: Vậy Joseph có đi không?
Emily: Có

Thế là cậu ấy tới nhà mình và 4 đứa mình đã đi ngắm cảnh đêm tâm sự. Có thể nói sau 1 hồi hỏi han cuối cùng thì bọn mình cũng đã đi chơi. Nhưng khiến mình buồn là bọn mình đã thay đổi địa điểm đi nhưng mọi thứ vẫn diễn ra tốt đẹp. Mình và cậu ấy đã về trước
Barry: Tới nhà rồi, hy vọng cậu sẽ ổn hơn
Emily: Cảm ơn cậu, cậu là người đầu tiên có thể khiến tớ thay đổi ý kiến trong 1 đêm
Barry: Đúng vậy, có nhiều thứ không nhất thiết phải dùng đến bia rượu để giải quyết
Emily: Vậy thôi cảm ơn cậu, thứ năm này tớ có món quà muốn cho cậu
Không biết cậu thích màu trắng hay màu cà phê
Barry: Màu trắng. Mình ghét màu cà phê, xanh lá, vàng và màu cam
Emily: ok, vậy thứ năm này đưa cho cậu
Sau những câu hỏi han này thì bọn mình đã đi ngủ cho đến đêm khuya thì mình đã hỏi cậu ấy về vụ xe máy
Emily: Này cậu, mình muốn hỏi cậu về vụ xe
Barry: Xe máy thì được những xe kia thì không?
Emily: Bởi vì mình tính mua xe nhưng không có chút kiến thức nên muốn hỏi cậu á mà
Barry: "PGO Jbubu"coi thử chiếc này, nó giống với xe của tớ á. Với lại nó hợp với con gái nữa
Emily: ok, cảm thấy ổn đó. Cái bục trước khá là bự có thể đựng được nhiều đồ"
Barry: "Nếu cậu cảm thấy thích thì có thể mua nó"
Emily: "Cảm giác như cái gì cậu cũng hiểu rõ"
Barry: "Bởi vì tớ có tay trong trong nghề, Thôi không nói nữa"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro