Có lẽ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối ngày 25/03, mình và những người bạn đã uống bia và chơi TRUTH OR DARE. Và mình đã boc trúng thử thách mời cậu ấy đến chơi cùng. Nhưng có lẽ vì bia đã ngấm thành ra chúng mình có 1 cã vả không đẹp cho lắm đối với hai bên. Ngay lúc mình bắt đầu nhắn cho cậu ấy thì trời bắt đầu mưa lớn. Đúng với câu nói khi mà trời mua diễn ra đột ngột sẽ không gì là tốt lành.
Emily: "Này cậu làm về chưa"
Barry: "Làm về rồi"
Emily: "Tớ và những người bạn chơi trò TRUTH OR DARE, và tớ đã thua muốn mời cậu đến chơi cùng"
Barry: "Không sao, Trời đang mưa không tiện đi"
Emily: "Xin lỗi đã làm phiền rồi, tớ thật không may mắn tí nào"
Barry: "Không sao"
Emily: "Vậy cậu nghỉ sớm đi đừng thức khuya nữa"
"Mà mấy giờ cậu ngủ thế tại tớ sợ tụi kia lại gọi cho cậu"
Barry: "Không chắc nữa, nhưng cũng chả sao tại tớ không để âm"
"Vậy nên cũng không ảnh hưởng gì đến mấy"
Emily: "Vậy ổn rồi. Thôi cậu nghỉ sớm đi"

Qua một lúc sau, bia đã ngấm vào trong người và mình bắt đầu mất kiểm soát dần. Và khiến mối quan hệ của chúng ta xa dần. Nhưng cũng là lúc mình phát hiện ra nhỏ bạn cùng phòng của mình bắt đầu tranh giành với mình
Emily: "Này rảnh không? Nói chuyện xíu không?"
Một hồi không thấy cậu ấy trả lời mình đã thu hồi rồi, được một lúc cậu ấy gửi lại cho mình. Mình cứ tưởng cậu ấy muốn mình gọi nói chuyện với cậu ấy. Thành ra bọn mình đã xảy ra hiểu lầm và cãi nhau rồi
Barry: "Cậu đã thu hồi vì cậu đang chơi TRUTH OR DARE đúng không?"
Emily: "Xin lỗi mình bị ép buộc phải gọi cho cậu , tớ không thể lựa chọn nữa rồi"
"Tớ đã uống khá là nhiều rồi, tớ biết tớ đã làm phiền đến thời gian nghỉ ngơi của cậu"
"Nếu không được thì không cũng không sao, tớ uống tiếp"
"Thật sự mà nói tớ cũng muốn nói chuyện với cậu. Xin lỗi" rồi mình gọi cho cậu ấy để xin lỗi nhưng cậu ấy không nghe
"Cậu nghe tớ giải thích đi, tớ không muốn làm cậu giận đâu. Xin lỗi cậu"
"Tớ không muốn uống nữa xin cậu hãy giúp tớ với"
Barry: "Không, tớ có giận"
Emily: "Vậy tớ có thể nói chuyện với cậu"
Barry: "Được"
Emily: "Tớ thật lòng muốn tâm sự với cậu. Không phải vì trò chơi"
"Cậu có thể gọi điện thoại không? Cậu thật sự không giận đúng không?"
"Hay là tớ đi tìm cậu?"
Barry: "Không cần đâu, Ở ngoài trời đang mưa"
Emily: "Vậy cậu có thể nghe tớ giải thích không? Tớ không có ý muốn làm khó cậu đâu?"
Barry: "Tớ biết cậu không có ý này"
Emily: "Tớ không tham gia nữa. Tớ biết cậu đang giận tớ, tớ thật sự không biết đã làm gì"
Barry: "Tớ không có giận"
Emily: "Cậu biết không một bên là đàn em, một bên là cậu khiến mnhf không biết nên lựa chọn thế nào"
"Tớ biết tớ không nên làm phiền cậu trong lúc cậu vừa mới tan làm, tớ cũng hiểu tớ đã dần mất đi kiểm soát rồi"
"Giờ chỉ có thể nói đợi tới thứ 2 tuần sau tớ sẽ giải thích với cậu và xin lỗi cậu"
Barry: "Không, tớ thật sự không có giận đâu"
Emily: "Vậy lát nữa tớ có thể nói chuyện điện thoại với cậu không?"
Barry: "Cậu có thể nhắn tin, vì chỗ tớ khá là ồn với lại tớ không có đeo tai nghe"
Emily: "Được sao. Cậu tốt vậy. Vậy lát tớ nhắn tin cho cậu"
Barry: "Tại vì tớ đang ở ký túc xá, bạn cùng phòng dắt bạn về chơi"
Emily: "Cảm giác quan hệ của mọ người tốt nhờ"
Barry: "Ừm, rất tốt luôn là khác"
Emily: "Vậy cậu muốn nói tới bao giờ. Tại tớ sợ nữa chừng cả hai gục ngã"
Barry: "Khi nào tớ mệt thì nghỉ"
Emily: "Khi nào cậu mệt hãy bảo với tớ. Cậu thực sự không giận sao, nếu cậu giận có thể nói với tớ"
Barry: "Tớ thật sự không giận"
Emily: "Nếu cậu có giận thì bảo tớ hoặc là tớ nói gì sai hay là làm cậu buồn thì nói với tớ. Không lại tớ lại tiếp tục với vấn đề đó"
Barry: "Ok"
Emily: "Tự nhiên lại không biết nên nói gì với cậu nữa. Có người bảo cậu buồn, hay là tớ đi tìm cậu"
Barry: "Không cần, tớ không có buồn"
Emily: "Vậy cậu có nhắn tin với Jenery không?"
Barry: "Không"
Emily: "Tại vì cừa nãy có xảy ra chút chuyện có liên quan đến cậu nên mình muốn hỏi rõ á mà"
Barry: "Xảy ra chuyện gì?"
Emily: "Chuyện là như thế này, ngày mai bọn mình có hoạt động nhưng vì trời mua nên đổi địa điểm rồi cậu ấy bảo vào thầy phụ trách là bọn mình không có làm gì chỉ biết nhậu. Nhưng vì bọn mình có chia hoạt động vừa đúng cái hoạt động không phải của tớ phụ trách nhưng tớ vẫn bị chửi. Thầy phụ trách tớ vì cậu mà thành ra nông nổi này"
"Có lẽ giống như cậu nói trên đời này vốn dĩ không có nhiều người tốt đến vậy. Họ chỉ tốt với mình vì họ cảm thấy đáng thương mình thôi"
"Cảm ơn cậu khoảng thời gian cho mình hiểu được nhiều thứ và giúp đỡ mình"
Barry: "Tớ chưa hề nói câu này. Haha"
Emily: "Nhưng cậu đã từng nói câu tương tự như vậy. Giờ tớ chả biết tớ nên làm gì. Rốt cuộc nên ở lại hay rời đi"
Barry: "Tớ bảo tốt nhất đừng có chết. Bởi vì cậu chết rồi người khác cũng chỉ giúp cậu làm cái đám mà thôi. Rồi vẫn sống cuộc sống của chính họ đấy mà thôi"
Emily: "Tớ thật sự không biết nên làm gì"
Barry: "Trước đây tớ có bảo với cậu khi công việc chưa hoàn thành cộng với có cảm xúc tiêu cực đừng nên uông bia
Emily: "Đúng, cậu đã từng nói như thế. Nhưng hôm nay tớ đã hết đường lựa chọn rồi nên mới chọn uống bia"
"Tớ đã làm gì sai đâu tại sao mọi chuyện cứ đổ lên đầu tớ và trách tớ thế"
Barry: "Nếu cậu không làm gì sai cứ coi như chuyện này chưa từng xảy ra đi"
Emily: "Tớ không thể làm như thế. Bọn tớ đã không có người rồi, với lại bọn họ cũng không chịu làm việc"
Barry: "Tại sao không rời đi, phải nhất quyết ở trong hố quay vòng vòng"
"Người phụ trách không tài thì mấy cậu làm gì được. Vậy cậu dọn ra ngoài đi"
"Nói với người phụ trách là cậu không làm nữa học kỳ sau dọn ra ngoài ở"
Emily: "Tớ cũng muốn lắm nhưng người phụ trách nói phải tìm được người kế nhiệm mới được rời đi"
Barry: "Ông ta quản được cậu sao? Ông ta là gì của cậu?"
Emily: "Nói như cậu cái gì cũng dễ lắm. Giờ công việc, nhà cửa đâu có dễ kiếm đâu"
"Tớ cũng muốn mọi thứ thôi nhưng ở khu này đâu có dễ dàng như vậy đâu"
Barry: "Cậu có biết chúng ta chỉ cách nhau có 5 cây số thôi đấy"
"Tại sao phải nói như kiểu cậu ở khu ổ chuột còn tớ ở khu giàu sang"
Emily: "Mỗi người có một lối đi riêng, tớ thì khác rồi. Dù có cố gắng đến mấy thì vẫn vậy thôi"
Barry: "Cậu có thể tự tìm 1 căn nhà vừa ý cậu rồi đi tìm công việc. Sáng đi học tối đi làm nhớ dành ngày thứ hai ra là được. Chả có gì là khó cả"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro