Đánh mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu như dừng lại tại đây thì kết cục không tới nỗi người đó xuất hiện
Emily: "Tớ đã chịu đựng nó suốt 1 năm rồi, trong suốt 1 năm đó tớ phải chịu bao nhiêu uất ức. Từ 1 cô gái có mong ước, ước muốn riêng của mình lại trở thành kho chứa những cảm xúc tiêu cực. Tại sao chứ? Mọi người đều có thể đem cảm xúc tiêu cực của mình nói ra nhưng riêng tớ thì không? Tớ cũng muốn đem nó ra để cho bản thân thoải mái hơn thôi, nhưng rồi sao có ai đã hiểu cho tớ và lắng nghe tớ không?"
Barry: "Tại sao họ phải hiểu cho cậu, cậu có hiểu cho họ chưa? Chẳng lẻ cậu muốn họ phải quay vòng vòng bên cậu hay sao?"
Emily: "Tớ không có ý này"
Barry: "Vậy tại sao người khác phải hiểu cho cậu? Cậu nguyện ý nghe cảm xúc tiêu cực người khác, nhưng người khác không nguyện ý nghe cậu. Vậy tại sao cậu lại phải ở trong vòng cảm xúc tiêu cực thế?"
Emily: "Tớ cũng muốn rời khỏi vậy, cậu nói đúng dựa vào cái gì mà tớ bắt người ta phải nghe những lời tiêu cực của tớ. Mọi thứ đều do tớ tự nguyện mà thôi, tớ cũng chả phải là người quan trọng gì"
Barry: "Trước hết cậu có thể trên trang web tìm nhà gần trường, tiếp đó tìm nhà mà cậu ưng ý nhất. Sau đó tìm những người bạn tích cực ở chung với nhau, tìm công việc thích hợp với cậu mà làm. Cuối cùng thì sáng đi học tối đi làm"
"Kể cả những điều trên nói với cậu đều khó nghe nhưng tại sao cậu lại không dùng những tài liệu mà cậu có mà sử dụng"
"Tớ đã giúp cậu vẽ ra đường đi rồi, nếu cậu vẫn còn muốn quay về cái hố đó thì tớ sẽ không cản cậu. Nếu đau đớn tại sao không rời đi, không ai có thể cản cậu cả"
Emily: "Nói như cậu hay lắm, cậu có giỏi thử xem. Không phải là cậu muốn thế nào là thế nào đâu"
Barry: "Ý cậu là cậu gặp phải đều không may thì bọn này cũng phải như vậy hay sao? Hay là cuộc sống không đầy đủ thì người khác cũng phải vậy sao?"
Emily: "Tớ không có ý đó. Tớ chỉ muốn nói là tại sao chỉ có mình tớ bỏ ra mọi thứ còn mọi người chỉ hưởng thụ mà không làm gì"
Barry: "Cậu nói hay nhờ. Vừa lúc tớ đi ngủ rồi. Ngủ ngon"
"Còn nếu cậu muốn chết thì đừng nên ra giữa đường. Bởi vì người tông phải cậu xui lắm"
Emily: "Cảm ơn cậu, yên tâm tớ sẽ không hại người vô cớ đâu."
"Cảm ơn cậu nói ra những điều này làm tớ hiểu rõ hơn về mọi thứ. Ngủ ngon"
Sau một đêm suy nghĩ lại tại sao mình có thể nói ra những lời như này và mình cũng nhận ra rằng chính bản thân mình đã đánh mất đi mối quan hệ này. Và cũng chính mình đã vẽ ra một cơ hội cho cô ấy tiếp cận cậu và cậu đã đem lòng dành cho cô ấy rồi. Sau vài ngày cậu và cô ấy nhắn tin cậu đã quyết định gặp mặt nhưng mình biết thật ra cậu cũng chỉ vì cô gái ấy đồng ý cuộc gặp mặt này. Có lẽ nói điều này làm cho chúng ta có 1 vách ngăn ở giữa. Điều này cũng đã khiến mình hối hận vì sao không dừng mọi thứ trong khi còn kịp chứ.

Một thời gian sau đó, mình rủ cậu ấy đi ăn các thứ. Nhưng mình rõ một điều mọi thứ không còn như trước nữa
Emily: "Tối mai đi ăn không?"
Barry: "Trước 8h thì được"
Ăn xong bọn mình đi hát karaoke nhưng cậu ấy không đi, sau một hồi ăn chơi mình từ chỗ đàn em mới biết cậu ấy bị bệnh nên quan tâm cậu ấy. Nhưng có lẽ đối với cậu ấy mình khá là phiền
Emily: "Này tớ từ chỗ đàn em biết cậu đang bị bệnh cậu ổn không? Đàn em tự nhiên khóc rồi, tớ nên làm gì đây?"
Barry: "Sao mà biết được, ở cạnh nó đi"
Emily: "Ừm"
Barry: "Xin lỗi, ngữ khí của tớ không tốt cho lắm"
"Tớ nói lại. Tớ không biết nữa, nhưng cậu có thể ở bên con bé để cảm xúc con bé ổn định hơn"
Emily: "Cậu cảm có nặng lắm không? Không sao tớ nhìn hiểu mà"
Barry: "Nãy ngủ 1 giấc ổn hơn nhiều rồi"
"Không phải vậy đâu, ngữ khí của tớ thật sự không phải vậy đâu"
Emily: "Không sao là ổn rồi nghỉ ngơi sớm đi"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro