Chương 1: Khởi đầu của tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giới thiệu nhân vật
● Thẩm Mạc Yên: 220 tuổi
- Nhí nhảnh, đáng yêu
- Điểm mạnh: Tự tin, kĩ năng lãnh đạo vô cùng xuất sắc
- Điểm yếu: Sợ ma, sợ độ cao
● Thục Nghiên Dương: 23 tuổi
- Đẹp trai, phong lưu, ưu nhã
- Điểm mạnh: Giỏi giang, được lòng người khác
- Điểm yếu: Ko sợ ko sợ đất còn lại sợ tất
● Thẩm Triết Khải: 25 tuổi
Anh Yên Yên
● Thẩm Diệt Hiên: 41 tuổi
Ba Yên Yên
● Diệp Ái Lưu: 40 tuổi
Mẹ Yên Yên
● Thường Hi: 20 tuổi
Đồng nghiệp, Bét Ren Yên Yên
● Triệu Thiện Huy: 23 tuổi
Ny Thường Hi
Và một số nhân vật khác
_____________¥_____________
Mạc Yên- là một cô gái bình dị, thân thiện đam mê với công việc của mình, hầu như cô chẳng có hứng thú gì với bọn con trai vì cho rằng bọn chúng là lũ không ra gì, trừ anh hai và bố của cô
Là Út trong nhà nên được bố mẹ thương yêu nuông chiều
Điều này cũng là mấu chốt cho hai anh em luôn cãi vã
Cho dù thế nào, gia đình vẫn rất hòa thuận

●●●
Hôm nay là ngày mà công ty cô ra ca, cũng hơn chín giờ rồi
Cô trở về với cuộc sống tĩnh lặng
Căn hộ cô ở là một ngôi nhà cách xa thành phố ồn ào, nhộn nhịp

Đèn đường màu cam chiếu xuống mặt đường

Hình ảnh Tiểu Yên in hằn trên mặt đường giao lộ

"Ring.... Ring"

Đôi bàn tay trắng nõn thon dài lướt nhìn số trên mặt điện thoại, có vẻ rất lạ, cô chưa từng gặp qua

Ngón tay lướt nhẹ rồi áp vào tai

"Alo... " Không thấy hồi âm, cô chung thủy cầm điện thoại nói

"Cho hỏi ai thế"

"Là anh, anh muốn gặp em để nói chuyện"

"Anh hai, sao số anh lạ thế"

"Điện thoại anh mất, nên mua cái khác, cái số này cũng vậy"

"Nhiều tiền quá nhỉ?"

"Em đang ở đâu, anh đến"

"Em ở đường Hải Hành, có gì vậy anh"

"Chút nữa anh nói"

"Có gì thì nói em nghe ...*Tút tút* Aiss..."

Cô đưa cái di động vào cái túi Guuci mới nhất vừa mua, gương mặt thanh tú lộ vẻ khó chịu
" Cái ông này, suốt ngày làm vẻ khó hiểu thôi"

Sốt ruột chờ đợi

Cô đi đến cái quán cóc bên kia đường mua một lon nước Pepsi uống, dù gì cũng đang mệt

Ngụm nước vào trong cuống họng, mát lạnh sảng khoái

KÉT..

Chiếc xe màu đen thanh lịch thắng gắp đến độ muốn đưa bốn bánh lên trời

Mái tóc của Yên Yên như vậy mà theo nhịp bay lên

Lon Pepsi rơi từ trên tay của cô xuống nước văng tung tóe, làm bẩn chân cô. Gương mặt cả kinh thất thần, mặt cắt không còn giọt máu

Người trong xe mở cửa bước xuống xe

Mặt cô lúc này đã lấy lại huyết sắc, hai mắt nổi lửa lên bừng cháy, chỉ hận không thể bốc cháy thành ngọn, miệng buộc ra lời mắng chửa:

"Anh điên à, em mách mẹ cho xem, anh không muốn đi tù thì làm ơn đừng phóng nhanh vượt ẩu nữa, bực cả mình"

Chưa gì đã bị em gái mình mắng một trận nên thân

Phái mạnh như Triết Khải sao có thể im miệng nhẫn nhịn

"Vừa thôi nhá, anh mày đây muốn đưa mày đi chơi mà mở miệng là chửi hà, muốn mách thì cứ mách, anh mày không sợ"

"Không so đo với anh, anh muốn đưa em đi đâu"

"Đi ăn, ok chứ"

"Chờ gì nữa, LETS GO!!!!"

Anh cười nửa miệng, hạnh phúc vì thấy đứa em mình tươi tắn khi nhắc đến đồ ăn

Nhưng chưa được bấy lâu thì anh xụi lơ khi thấy nó chạy tọt vào ghế lái

Mặt khó coi đi đến

"Điên hả, Khùng hả, xuống anh chạy"

Cô nũng nịu chu môi, ánh mắt lắp lánh chớp chớp 《Mẹ, tui cũng ghiền đây nè》>~~<

Vốn chiều em nên đành qua ghế phụ ngồi

//Chiêu: Ngây thơ vô số tội
Dùng hết những đặc tính vốn có để thể hiện sự dễ thương, con gái như Tui còn muốn *** nữa kìa. Với chiêu này, ai cũng muốn ôm vào lòng để chở che//
SẬP__
Tiếng đóng cửa xe vừa dứt, cô vặn chìa khóa lên rồi khởi động xe

BRỪM~~~
Chiếc xe từ từ lăn bánh, rẽ theo hướng đường Lục Diện mà đi

Đoạn đường 9 h tối thật sự rất vắng, phải chừng ra tới giao lộ mới thấy nhà dân

Chẳng qua nhà của cô theo hướng công ty đi thẳng chứ không bao giờ đi qua con đường này

"Bật nhạc đi, Yên Yên"

"Anh tự mà bật, em không rảnh tay"

"Khó chiều...."

Tay nghề non kém, cộng thêm việc sợ ma nữa thì đi vào con đường tối như thế này cũng run như cầy sấy
Không khí ảm đạm, chung quanh tối đen như mực....
Bầu khí như vầy, đóng phim ma là ngon cơm nhất
Sau một hồi đánh lái, Yên Yên cũng dần đân thấy ánh sáng phố thị A

"Yên, thấy người ở đằng trước không?"

"Dạ thấy"

"Tông chết nó cho anh"

Mạc Yên ngớ người, miệng hét lên" Anh ấm đầu à, tông nó cho đi tù hả?"

Triết Khải ba mặt một lời, vỗ đầu Yên Yên, mạnh miệng

"Không muốn thì banh mắt ra mà lái !!!!!"

《Chắc thấy đc ánh sáng rồi nên mừng, Yên Yên chạy láo liên😅😅》

Mặt đỏ tía tai, Yên không mở miệng nói một lời nào, nhìn anh với ánh mắt giận dỗi, hận không thể đánh chết cái tên cứng đầu chết bầm như anh
Giữa thành phố Trùng Khánh này, kiếm một quán ăn nhỏ cũng vắt hết hơi
Giữa dòng toàn là các tòa nhà bê tông, nhà hàng, khách sạn sang trọng
Mặc dù là con của tập đoàn lớn
Nhưng tiền bạc cũng cung cấp vừa phải
Yên Yên và Triết Khải quen tiết kiệm lâu rồi nên cũng không than vãn gì
Chiếc xe dừng lại trước một cửa hàng tiện lợi nhỏ • START •
Biển hiệu được lắp đặt ở bên hông cửa hàng, có dây đèn nê- ông lắp lóe chiếu sáng

"Anh mày khao một chầu, ăn thoải mái"

"Trời ơi tin được hông, anh tui hả chời"

"Tiếng nữa là ăn đập, có ăn hay không"

"Ngu sao không ăn, hề hề"

Bước vào cửa hàng, bao nhiêu thức ăn đưa bày trên tủ
Ánh mắt thèm thuồng quét trên tủ, cơn thèm đã dâng đến tận cổ rồi, cái bụng réo lên liên hồi, kéo cờ chinh chiến, chuẩn bị cho công cuộc càn quét
Hai anh em đi đến bàn cuối ngồi xuống
Lướt nhìn menu chọn món
Nhiều món ngon quá, cô không biết làm thế nào

"Sao khó xử thế, không chọn được à"

Triết Khải thấy vậy liền giật lấy menu
Nhìn hồi lâu rồi kêu phục vụ đến

"Cho tôi gà rán, phô mai que, susi, một Coca, 1 Pepsi, còn lại 2 phần"

"Vâng thưa quý khách, quý khách chờ trong giây lát"

Nếu không người anh này, chắc cô sẽ gọi hết món trong thực đơn mất

Thật vậy, nhìn vậy thôi, chứ ngày còn nhỏ, anh ấy đã chở che cho cô rất nhiều, ai ăn hiếp cô, anh đều kêu băng đản đến xử lí người đó

Có lần, vì nhận tội thay cho cô lỡ làm vỡ bình gốm quý của Hạch gia biếu cho cho cha cô, ông đã đánh nhừ tử, bị bỏ ra ngoài quỳ

Bản thân cảm thấy có lỗi, chạy ra ngoài đỡ anh vào, nhưng bị anh đẩy vào rất nhiều: "Mèo Ú, không phải việc của mày, đi vào nhà, mau" 《Do hồi nhỏ MY mập lắm nên TK đã cho cô biệt danh là Mèo Ú》

Cô cứng đầu, nhất quyết không vào nhà "Em làm vỡ mà, sao anh lại bị phạt"

"Câm, ba nghe được là đánh mày đấy"

Thế là hai anh em quỳ ở đó suốt buổi trưa, cô không chịu được ngã ra đất, phải lâu lắm mới tỉnh lại được

Những lúc cô đơn nhất, anh vẫn luôn có mặt để an ủi cô

_______
Anh lướt FaceBook một lát, ngước nhìn lên, thấy gương mặt kiều diễm của cô đã lấm tấm những hạt nước mắt

" Đúng là con gái, yếu đuối không chịu nổi, biết vậy hồi đó anh nói mẹ đẻ trứng anh mày ăn, Nín đi"

Anh rút những 2,3 khăn giấy lau mặt cô

Cô cảm động càng khóc nhiều hơn nữa

"Em đi vệ sinh một lúc"

"Đem bộ mặt dội luôn đi, đừng đem nó về, không khéo mẹ lại chửi anh"

Cô nhắm hướng WC đi
"A_____"
Chẳng may đụng trúng một nam nhân tay đang cằm một ly trà sữa, Nắp trà bị bật bung ra, làm bẩn áo anh và cô

"Ôi áo tôi.." Yên Yên than thở

" Xin lỗi, tôi xin lỗi"《 Ơ, MY đụng anh mà》

Đang định ngước lên, định mắng người vô ý vô tứ đụng mình

Nhưng, cô thấy, anh cũng ướt áo như mình, nam nhân đeo kính, mặc áo của bệnh viện, chẳng lẽ là bác sĩ??

Gương mặt tuấn tú, ánh mắt phượng hẹp, mũi cao dọc dừa. Sắc mặt lo lắng hướng về phía cô

"Xin.. xin lỗi, tôi sẽ đền áo khác cho anh"

"Không cần, cô cũng như tôi mà"

"Ly trà đổ lên người anh là do tôi đụng phải, hay để tôi giặt áo cho, dù sao cũng là áo ngoài thôi mà"

" Vậy thì phiền cô rồi"

Nam nhân ấy cởi cái áo ra, bỏ vào túi cho cô rồi xin phép đi trước " Tôi làm ở ở bệnh viện Nhân Tâm, đây là Card Visit của tôi, xin đi trước"

Bóng dáng anh khuất dần sau cánh cửa, bờ vai rộng, thân thể to lớn, cùng giọng nói như gió thoảng...

Chắc đã làm tim cô lỡ một nhịp.......❤❤❤

Yên Yên chung thủy đứng đó nhìn rồi mới nhanh về bàn...
_________________¥__________________






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro