Chương 2: Bảo mẫu bất đắc dĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay lại bàn ăn, trên tay cầm cái túi ấy, để lên bàn, Triết Khải nhìn cái túi rồi lia mắt đến Mạc Yên

"Gì đây?"

"Áo của người ta, em nhỡ đổ trà sữa lên nên chịu trách nhiệm"

"Đầu óc của Mèo Ú nhà ta chia cho trời sẻ cho đất rồi nhỉ ?" Triết Khải gác cầm lên tay, ánh mắt châm chọc hướng về Yên Yên

"Thôi nha, em đang tu, không muốn khẩu nghiệp" Tay cô nắm lại hình quả đấm, đưa lên miệng, hà hơi vào, như thể hù dọa

Anh chỉ biết cười đau khổ, chỉ sợ ăn đấm của cô em này, tay thuận bưng ly Coca lên uống, ánh mắt thủy chung nhìn về phía Yên Yên, tỏ vẻ khó hiểu. Sau khi đã nuốt ngụm nước mát lạnh vào trong, liền cầm nĩa lên xỉa vào cái đùi gà đang chảy dầu, cảm giác giòn rụm đến từng mảng bột. Mắt khẽ nhắm, mi tâm chau lại, thể hiện sự thỏa mãn: "Wow, ngon quá, Ú, ăn đi chứ"

"Vâng"

"À mà Ú, người đó là ai vậy?"

"Anh ta là bác sĩ bệnh viện Nhân Tâm, anh hỏi chi vậy"

"À ko, anh ta có để lại Card Visit không?"

"À có, đây này" cô lấy trong túi ra cái card màu xanh ngọc, đưa cho Triết Khải

"01338855344... Chậc, số đẹp thế" Tay nhanh lay cô, bảo cô ăn nhanh để còn về, đưa Card bỏ vào ví

"Ăn đi"

Suốt bữa ăn, cô chỉ ngoạm vài món thôi, đầu óc cứ ngẩn ngơ đến bóng lưng rộng của người đàn ông, không chuyên tâm ăn uống

Công khổ 9 tháng 10 ngày của mẹ tạo ra hình hài này, nay chỉ vài phút trước mà đã bị đánh mất trái tim một cách trắng trợn như vậy, dẫu mồm luôn nói chẳng ưa con trai, nhưng dù sao cũng là con gái làm sao thoát khỏi lưới tình trần gian

Triết Khải thấy em gái mình không ăn nhiều liền hỏi "Sao em khônh ăn, mọi lần ăn như hạm mà"

Yên Yên chán chường nằm dài trên bàn, mắt đượm lên ánh mệt mỏi "Chắc bệnh rồi, dù sao trời cũng vừa sang thu mà, cũng hơn 10 giờ rồi, em muốn về"

"Được, em ra xe trước đi"

"Vâng, anh ra nhanh nha, em chỉ muốn ngủ thôi"

Yên Yên với tay đến cái túi, cầm nó ra xe, cô uể oải từng bước nặng trịch. Tiểu Khải thanh toán tiền rồi cũng đi ra xe, vừa mở cửa xe đã thấy Mèo Ú ngủ từ lúc nào, người cô nhễ nhại mồ hôi, tóc bết vào bên cổ, gò má ửng hồng, hơi thở nặng nề, nằm cuộn tròn ở ghế sau. Anh thương xót, cởi áo khoác ra đấp cho Yên Yên, rồi mới yên tâm khởi động xe lăn bánh về

Để không xảy ra chuyện không hay, anh đưa cô đến bệnh viện gần nhất để xem xét, nếu không chắc mẹ Thẩm sẽ la mắng anh inh ỏi cho xem

Theo anh nhớ gần đây có bệnh viện Nhân Tâm, cũng không xa lắm, chắc cũng chừng 1 cây số, anh vặn ga lên rồi phóng như bay, xẻ gió mà lạng đến bệnh viện

Quả thực, sau vài phút, chiếc xe màu đen việt dã đã đậu trước cổng bệnh viện, anh bế xốc cô lên rồi hướng về phòng cấp cứu

"Bác sĩ, mau giúp tôi"Anh đổ đầy mồ hôi thở gấp nhờ đến bác sĩ

"Y tá, mau sắp xếp" Vị Bác sĩ này biết đây là con của Thẩm gia, gắp gáp chạy đến, miệng liên hồi gọi y tá, phụ tá tốt nhất chuẩn bị phòng VIP

Yên Yên nhanh chóng được đưa vào phòng hồi sức, anh trai cô lo lắng chạy theo, nhưng bị nữ y tá đẩy ra ngoài "Xin lỗi, người nhà bệnh nhân không được vào trong"

"Khỉ thật" Anh khẽ thở dài, trách khước lời nói của cô y tá

30 phút..


1 tiếng..

Đã gần 12 giờ rồi, không có dấu hiệu gì, đèn còn chưa tắt, anh lo lắng không thôi, cứ bồn chồn mãi, đứng lên lại ngồi xuống. Anh lấy trong túi ra cái điện thoại, định gọi cho mẹ nhưng lại, Mẹ Thẩm cũng 40 rồi, hơn nữa mấy hôm nay, trời trở lạnh, mẹ Thẩm cảm mạo, tinh lực yếu chỉ sợ nghe Yên Yên nhập viện, bệnh tình ngày càng nặng, vội đút di động lại túi, thủy chung ngồi chờ

30 phút nữa lại trôi qua...

Cái đèn cũng tắt

CẠCH__

Bác sĩ bước ra, gương mặt chữ điền đầm đìa mồ hôi, hai tay gỡ khẩu trang xuống, miệng cười với anh

"Cô nhà không sao, chẳng qua suy nhược cơ thể do làm việc quá sức, trời trở gió, hơn nữa lúc hồi sức cho cô ấy chúng tôi phát hiện, cô ấy có tiền sử mắc bệnh tim, mạch đập loạn, chắc thấy thứ gì đó...."

"Chắc là chàng trai ấy" Bác sĩ chưa kịp nói hết, anh cắt ngang rồi lẩm bẩm một mình

"Anh bảo sao?" ông ta hết sức khó hiểu

"À chờ tôi chút, ông có biết..." Anh móc trong ví ra cái Card Visit đưa cho vị Bác sĩ "... Cái này là của ai không"

Ông ta nhận lấy, nhìn dãy số này rồi ngước lên nói với anh " Đây là Hotline của bệnh viện chúng tôi, anh biết là ai đưa cho anh không?"

"Hồi 9 giờ mấy, em tôi nhận được từ một nam bác sĩ, anh ta bị em tôi làm đổ nước, em gái tôi giặt áo giùm cho hắn" Ánh mắt nghiêm túc nhìn vị bác sĩ đứng tuổi, quyết tìm cho bằng được cái tên bác sĩ đã làm em gái anh tơ tưởng rồi đổ bệnh, bắt hắn chịu trách nhiệm

"Giờ đó, à hình như là bác sĩ Thục Nghiên Dương, cậu ấy làm ở khoa Thần kinh, dãy 8 lầu 4 phòng 12 đó"

"Thank you~" Triết Khải đi theo hướng dẫn của bác sĩ đi vào thang máy, ấn số 4 để lên lầu 4

Trong thang máy, chỉ có ânh và một bà mẹ bỉm sữa nhưng thân hình cực chuẩn, chẳng qua mang một cái váy rộng thùng thình thôi, cô ấy đang bồng con, anh đã nuôi ý chí, để lên đến đó sẽ cho tên bác sĩ một "bài học", nôn nóng đến độ đập mạnh tay vào thang máy, đứa trẻ nghe động, khóc toáng lên, bà mẹ vỗ vỗ đứa bé, ánh mắt chán ghét nhìn anh, cảm thấy mình cũng có phần không phải vội xin lỗi "Xin lỗi, xin lỗi, mong chị bỏ qua"

KÉT KÉT___

Âm thanh chói tay, thang máy có vẻ dừng hẳn, đứa trẻ vốn bất bình nay lại càng dữ dội hơn, cô ấy ẵm nó trên tay tỏ vẻ bối rối, vặn vẹo bỏ qua chuyện vừa rồi, dịu xuống rồi nói " Anh làm gì đi chứ, sao đứng chết trân ra vậy?"

"Chị bình tĩnh, hít thở nhẹ thôi, trong đây không có nhiều không khí nên đừng kích động" Anh vội vàng khuyên cô gái ấy

Nhưng có vẻ không ổn, cô ấy mặt đen như đít nồi, mây đen không biết từ đâu bay đến,

" Vừa phải thôi nhé, chị gì mà chị, tôi mới có 24 tuổi thôi đấy, còn trong trắng đàng hoàng" Cô ấy nổi trận lôi đình, quát tháo vào mặt anh, anh mặt mày méo sẹo, gì mà còn trong trắng, thế đứa trẻ này là cục thịt sao

"Vậy cô nói cho tôi nghe, đứa trẻ này là bọt mây à"

Cô gái không chịu thua, rống cổ lên cãi lại "Chẳng lẽ ai bồng em bé là mẹ nó à, nó là cháu tôi đấy, chị dâu tôi vừa sinh, tôi đang lên lầu 4  dãy 6 đưa cho mẹ nó"

《*Dãy 6 là khoa sản nha ●~●*》

"Cô đùa à, dãy 6 chỉ có Dương Phu Nhân tịnh dưỡng thôi, lí nào thằng nhóc này là hậu duệ nhà họ Dương "

"Coi như anh hiểu chuyện, nó là tiểu hậu bảo bối của Dương gia"

"Vậy cô là?...." Anh ngạc nhiên, mắt chữ A mồm chữ O, lẽ nào đây là nhị tiểu thư của Dương gia..

"Dương Diệp, còn tên tiểu tử nhà anh" cô gái vênh váo kiêu kì đáp lại anh

"Thẩm...Triết...Khải"

"A___"

Nói ra ba chữ ấy, anh lăn ra bất tỉnh《Sợ bả à ●□●》, Dương Diệp hớt hải lấy điện thoại ra gọi cho đội cứu hộ, tuyệt đối không ở chung với tên này một chút giây phút nào

《Thẩm gia và Dương gia có hôn ước cho đôi trẻ, TK và DD được định sẽ trong năm sau thành thân, vốn không yêu tự do và FA nên TK và DD không muốn, họ vẫn chưa gặp nhau, nhưng biết tên nhau》😉

"Anh gì ơi, anh ơi"

"Anh ta bị làm sao thế nhỉ?"

Xung quanh Triết Khải rất nhiều âm thanh, tiếng gọi anh, lay anh dậy

Triết Khải khẽ mở mắt, lắc đầu vài cái, chừng như anh ngất rất lâu rồi "Tôi, làm sao vậy?" anh mơ hồ ngồi dậy hỏi mấy người đang vây quanh anh

"Anh ngất trong thang máy,Dương Tiểu Thư gọi cho chúng tôi, đến thì thấy anh trong tình trạng như vậy, chừng 20 phút đấy"

"Cô ta đâu" Anh gặng hỏi

"Cô ấy sang dãy 6 rồi ạ"

Vậy thôi, anh đứng dậy phủi đất rồi ra khỏi đám đông ấy, nhưng không quên cảm ơn họ

Uể oải, chật vật đi đến dãy 8, cho dù như thế nào, cũng không quên nghĩa vụ đòi lại công bằng cho em gái mình

CỐC CỐC__

"Ai vậy, vào đi" giọng nói của một nam nhân trẻ

Cạch__
Triết Khải với con ngươi màu hổ phách, khí chất ngời ngợi đến bên bàn làm việc của trưởng khoa đó, dọng mạnh tay xuống bàn

Tay ngừng viết hồ sơ bệnh án, mắt ngước nhìn hung thủ vừa gây ra tiếng ồn đó, đôi mắt màu tím violet long lanh nhìn, một người một vẻ, một bên là đậm chất xã hội đen, một bên là nam nhân hiền lành, trong sáng, cứ như hai thế giới. Nghiên Dương đứng dậy, đến bên anh cẩn thận khuyên, anh là bác sĩ tâm lí, nhất động nhất cử đều thư thái, tuyệt đối không để cho Triết Khải nổi điên, làm loạn nơi này "Xin lỗi, anh có việc gì, sao lại ồn ào, có biết giờ là 1 giờ rưỡi sáng không, bệnh nhân cần nghỉ ngơi"

Triết Khải cười: "Làm cậu sợ, xin lỗi"

Nghiên Dương nhún vai, tỏ vẻ không sao《Teo buri rồi》, nói "Anh có chuyện gì, nói đi"

"Dung nhan cứ như thụ í, không hiểu tại sao, em gái tôi lại say nắng cậu, cậu liệu mà hành xử"

Bây giờ anh thật sự nổi đóa, từ đâu chạy xọc vào đây, còn nói linh tinh lang tang nữa" Ý là sao, không có việc gì thì mời anh ra ngoài cho"

"Đuổi sao, không thèm" Triết Khải quay đi, vặn nắm cửa đi ra, cũng biết xoay lại trêu anh một câu

"Anh đi đây, baby"

"Anh..." Cơn uất ức đã dâng đến tận cổ rồi, hận không thể dùng một rìu bổ đầu hắn ra, nhưng không thể làm gì được

Kìm nén nóng giận, anh ngồi lại làm tiếp bệnh án.

Cộc Cộc__

Y tá Xuyễn chạy trên hành lang, vội mở cửa ra, thở không ra hơi(😧)"Bác sĩ"

"Đêm khuya rồi, để cho bệnh nhân nghỉ ngơi, tôi nói bao nhiêu lần rồi hả?" miệng nói nhưng tay vẫn cậm cụi viết

"Viện trưởng.. muốn..họp gấp.. Bác sĩ xuống nhanh đi ạ"

"Gì chứ, chờ nhút, ôi giời, ai lại đi họp vào đêm hôm khuya khoắt thế này" Anh nhanh chóng thu dọn rồi theo Lý Đại Xuyễn xuống phòng họp

"Cô biết viện trưởng muốn họp chuyện gì không?"

"Dạ, chuyện có liên quan đến anh đấy"

"Là sao. Cô nó rõ hơn được không?"

"Em cũng không biết, chỉ biết có dính tới anh"

5 phút

Cả hai đứng trước phòng họp, mệt ná thở, viện trưởng Mẫn Kì tóc muối tiêu, đeo gọng kính dày nặng, tuổi tác ngoài 50 đứng trước cửa nói giọng bực dọc" Lề mề"

"Xin lỗi, tụi cháu đến trễ"

"Vào mau lên" Bác Mẫn phủi tay đi vào, cả hai theo sau bóng lưng quyền lực vào, đợi yên vị chỗ ngồi, Bác Mẫn mới vào vấn đề

"Chắc hẳn, giờ này bắt mọi người họp thật thất lễ, nhưng chuyện này có liên quan đến vận hệ bệnh viện cuta chúng ta"

Cả hội trường nhốn nháo "Chắc là cái cô Thẩm Tiểu Thư đó rồi"
Còn có một bác sĩ đùa với anh rằng "Cậu cướp trái tim con gái người ta, anh của người ta đòi nợ cậu kìa"

"Uhm.." Bác Mẫn khẽ hừ một tiếng "... Cho tôi hỏi trưởng khoa khoa tâm lí, 9 giờ tối qua anh đi đâu?"

Nghiên Dương giật mình, đứng lên bộc bạch " Dạ lúc đó cháu hết giờ trực nên ra ngoài ăn một chút với trưởng khoa Điềm ạ, bác có thể hỏi cô ấy"

"Đúng thế không, Điềm Đại An"

"Vâng, đúng ạ, lúc đó cháu về trước anh ấy"

Ánh mắt nghiêm nghị nhìn lại tên tiểu tử đang đứng đó " Anh có gặp ai không, là 1 nữ nhân đó"

"Dạ có, cô ấy va vào cháu làm đổ nước vào áo cháu"

Bác Mẫn tháo kính, thở dài nhìn Tiểu Dương" Mới ra ngoài có chốc lát thôi mà gây ra chuyện lớn rồi, cô ấy là Thẩm Mạc Yên, cô ấy hiện đang ở trong phòng hồi sức kìa"

"Sao có thể?"

"Tôi phân phó cậu túc trực bên cô ấy, cho đến khi cô ấy hồi phục"

Anh quả quyết, không đồng tình" Nhưng, việc đó không nằm trong chuyên môn của cháu cháu không thể"

"Anh có biết, anh cãi lại, Thẩm Thiếu Gia sẽ lật đổ cái bệnh viện này không"

"Tôi hiểu rồi" Dè dặt mãi, anh mới chịu đồng ý

Vậy là hành trình làm bảo mẫu của anh bắt đầu!!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro