Chương 3: Phá lệ, làm quen được không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi họp kết thúc, lúc này trời đằng Đông hừng nắng

Ánh nắng dịu dàng len lỏi vào trong căn phòng, người con gái nằm trên giường mi tâm khẽ cau lại, mắt nhắm mắt mở nhìn ra ngoài có một người đang ngon giấc, bầu trời sang thu có khác, tuy lạnh nhưng cảnh vật động lòng người, trời trong xanh, gió thoảng mây bay, sảng khoái nhẹ nhàng, lúc này cây thông quạt cũng bán lá chia cành

Khoan, có gì đó không đúng

"A_____"《Na ní》Cô bật dậy, đem chăn phủ đến cổ mình

Nam nhân ngủ ngon giật mình tỉnh giấc, khóe miệng nước bọt nhỉu xuống, vội vàng lau đi《Mất hình tượng quá đi😯😯》
Bốn mắt nhìn nhau, có lẽ anh và cô đã nhận ra nhau
" Anh là..."

Gương mặt đó, đôi mắt đen huyền có hơi nước nhìn anh lúc ở cửa hàng

Ánh mắt lo lắng màu tím violet, bờ vai rộng của anh ở cửa hàng

Hai người im lặng không nói gì hơn, Nghiên Dương ngồi dậy, đến bên giường bệnh của cô, tay để trong túi, gương mặt cool ngầu nhìn cô

"Không ngờ, qua một đêm mà cô thành ra như vậy"

"Anh là người tôi gặp ở cửa hàng, đúng không?"

"Đúng, Thục Nghiên Dương, 23 tuổi, nghề tay trái bác sĩ, nghề tay phải... bảo mẫu của Thẩm Tiểu Thư" Anh cuối xuống, áp sát mặt mình với cô《Face to Face》, mặt cô đã mọng nay càng đỏ hơn

__CẠCH__
"Ối, hư mắt bà già rồi"

Nhận ra việc không hay, cô và anh quay lại xem giọng nói vừa rồi của ai, đã thấy Thẩm Phu Nhân cầm túi xách hiệu Chanel che mặt lại,  bà vận bộ sườn xám đen vô cùng thanh lịch

Cô vội đẩy anh ra, nằm xuống giường, lớn tiếng trách móc "Mẹ, tại sao người lại ở đây, chẳng phải người không được khỏe sao"

"Bà già này, nghe có con rể, mừng quá nên bệnh tình đã khỏi lúc nào không hay"

"Cái ông này, để xem cậu trai kia có đồng ý không đã"

Tiểu Dương vẫn duy trì tư thế đó, miệng vẫn luôn hỏi cô muốn gì, mặc gì, size áo quần, ngay cả underwear anh mặt dày hỏi khiến Mèo Ú không khỏi ngại ngùng

Ông bà Thẩm đứng ngay cửa cười thầm, nghĩ mình sẽ có con rể rồi còn được bồng cháu nội, an hưởng tuổi già. Nghĩ thôi cũng đã thèm chãy nước dãi rồi, sự thèm thuồng không nhịn được nữa

"Ông bà Thẩm hai người mời uống nước"

Tiểu Dương đem hai ly nước mát trước mặt hai người, mặt cười thánh thiện, hiếm thấy đứa con trai nào lại mang vẻ đẹp nữ nhi lộ liễu như vậy

"Tiểu tử này thật phải phép, ta thích rồi đó"

"Cảm ơn hai ông bà chiếu cố"

"Cháu tên gì, bao nhiêu tuổi, cho cho ta biết được không"

"

"Tiểu Yên, con đỡ chưa"Thẩm Tổng hỏi han con gái cưng của ông

"Dạ đỡ rồi ạ, may mà vào viện kịp thời"

"Tịnh dưỡng sức khỏe vài ngày đi, ta sắp xếp cho con đi làm ở công ty ta"

"Nhưng...."

"Không nhưng nhị gì cả, bọn chúng biết con là thiên kim tiểu thư của gia tộc ta, quả thực muốn bóc lột con gái ta mà"

Triết Khải từ sau cánh cửa bước vào, trên tày cầm giỏ đầy ấp trái cây đến cho Yên Yên, không nhận ra sự hiện diện của anh

"Ba mẹ, hai người về được rồi, ở đây để con lo"

Anh biết tên này ,Thẩm Triết Khải, vừa tối qua chọc ghẹo anh mà giờ lại muốn Cosplay con trai ngoan sao, đâu có dễ, anh đẹp chứ đâu dễ dãi

Biết hai ông bà Thẩm đang sủng anh, biết đâu, sẽ đòi lại danh dự cho anh

"Tiểu Khải, phiền con rồi" Mẹ Thẩm cười cười rồi đứng dậy kéo tay ông đi, chưa đến cửa đã nghe tiếng Nghiên Dương gọi, vội quay lại "Chuyện gì?"

"Hai người đòi lại công bằng cho cháu được không"

"Có chuyện gì vậy, Tiểu Dương"

Anh giả vờ khóc, thút thít, quên mất mình là phái mạnh, mọi hi vọng của Yên Yên sụp đổ, bản thân nghĩ anh sẽ lạnh lùng, khó gần, mà giờ lại...

"Là Thẩm Thiếu, anh ấy bức bách cháu, nói cháu không giống nam cũng không giống nữ, còn... còn."

Ông bật cười, bà Thẩm mặt nổi sấm, dám đụng đến con rể bà, ngay cả Mèo Ú, bà cũng lôi ra mắng, huống hồ là Triết Khải

"Thằng tiểu tử thối này, sao lại nói như vậy, thật tình" bà nắm lỗ tay, nhéo nhéo vặn vặn trừng trị hắn ta, thật không biết phải phép với tiểu yêu tinh Bạch Dương mà《Anh cung Bạch Dương nha》

"Vặn cái miệng nó, nói năng không kiêng nể ai hết" Thẩm Tổng gắt gao bảo Thẩm Phu Nhân

"Ba, người thật quá đáng, đã khong giúp mà còn châm dầu vào lửa"

"Đáng đời" bà đã trừng phạt xong, lúc đi không quên ra lệnh cho anh
"Nó mà ăn hiếp con nữa, mách cho biết, ta sẽ vặt mỏ nó" lời nói uy quyền khiến cho Triết Khải phải sợ mà lui về phía sau

Bóng dáng hai người họ khuất dần sau thang máy, anh thì đang hả hê vì trút được nổi hận, cô thì bị làm lơ, như thể mình là bọt biển, không khí không chừng. Nơi góc phòng bỗng chốc u âm lạ thường, cơn lửa giận của Khải sớm đã bùng nổ, giướng đôi mắt màu hổ phách đi đến bên giường của Yên Yên, cầm quả táo lên, gọt vỏ cho cô" Táo rất tốt cho cơ thể, em ăn nhiều một chút"

"Này, Thẩm Thiếu, anh còn muốn bức bách tôi không, chắc không đâu nhỉ, có vẻ như hơi mạnh tay, tai anh đỏ hết rồi''

Nghiên Dương giả bộ quan tâm, thật ra muốn chọc tức Triết Khải, nhưng hắn không đá động gì đến anh, vẫn bình thản gọt táo cho Yên Yên

"Im lặng là đỉnh kout của sự khinh bỉ, nhớ cho kĩ"

"Anh là đang cáu sao" Tiểu yêu Bạch Dương đang khoanh tay, đưa con mắt ăn đu đủ nói với Triết Khải, thật ranh mãnh

Nghe được lời nói chẳng mấy thiện cảm, tốt lành gì, Yên Yên thể hiện sự bài xích rõ ràng, người bệnh đang nằm đây, hai người này, một là người thân,một là bác sĩ mà chẳng yêu thương người bệnh một chút nào, gặp tí là cãi vả, thật đinh đầu nhức óc

"HAI NGƯỜI IM MAU, ỒN CHẾT MẤT"

"Suỵt. Cô gái, cô im lặng mau, đây là bệnh viện đấy" Tiểu Dương đưa ngón trỏ áp miệng ra hiệu im lặng. Thấy mình nóng nhất giận thời, nên vội lấy tay phải che miệng, cười qua loa, không biết tìm một kẽ hở nào để chui vào, thật sự rất xấu hổ

"Anh về đây, Nghiên Dương, cậu chăm sóc em tôi thật tốt đấy, nó mất sợi tóc nào, tôi cũng quyết đòi lại"

"Ok, nếu anh không ồn ào như vậy thì cũng đâu có chuyện gì"

"Chắc cậu cũng vừa"

Triết Khải vặn nắm cửa quay ra, giờ trong phòng chỉ có anh và cô, anh thẫn thờ nhìn ra cửa sổ, cô mệt mỏi nằm xuống, thở dài nhìn anh, nở nụ cười trộm rồi lia ra cửa, những cây thông quạt, cây bạch quả, đung đưa theo gió, mùi lá khô thoang thoảng dễ chịu làm tâm tư cũng bớt được chút gánh nặng

"Tôi cũng không ngờ anh xéo xắt như vậy đó"

"Sao, cô thất vọng à" Gương mặt mang theo ánh cười rạng rỡ nhìn cô, đầu dựa vào cửa sổ, trông rất Kill This Love (Giết tình), OMG, tim cô muốn nhảy ra ngoài đây này, giờ mới hiểu tại sao sau khi thất tình, người đau buồn nhiều là phụ nữ, lỡ yêu sâu đậm thì không bao giờ không nhớ nhung đến nhau, chẳng lẽ cô đã "YÊU"

"Có thể nói là vậy, lúc đầu, tôi còn nghĩ anh chin chắn, nam tính chứ, mà ai ngờ, anh trẻ con, anh tôi nói đâu có sai, anh giống THỤ ra đấy"

"Cô... cô có tin là tôi mách Thẩm Phu Nhân không?"

"Mời, chẳng lẽ anh không thương bệnh nhân dễ thương, kiu-te phô mai que này à" Mắt cô ửng hồng, có hơi nước, cái miệng mếu máo" Hu hu hu... "
//Chiêu: Nước nắt cá sấu
Với chiêu này, con trai có thể xiu lòng trước cô gái loli này//

"Cô khóc đấy à, nín đi, thôi mà, không méc là được chứ gì?"

"Coi như anh còn là con người, tạm tha cho anh" Cô đứng dậy, lau mắt, cười tươi

"Xấu quá, cô khóc dối à, giả vờ này" mỗi chữ "giả vờ này" anh đều cho cô một cái cù léc, hai thân ảnh lăng xăng trong phòng bệnh, cảm giác như là Bestfriend đang đùa giỡn với nhau vậy

"Thôi mà, ha ha, nhột quá"

"Chết này"

Đùa giỡn một hồi, hai đứa trẻ mệt nhoài, ngồi xuống ghế sopha, mệt thở không ra hơi "Sáng sớm mà tập thể dục, cảm giác khỏe ra"

Bất chợt, anh nói một câu mà vốn dĩ không nên nói, vốn không có sẵn trong tư tưởng của anh

"Cô thích tôi đúng không?"

Ặc___

Cô đang hớp ngụm nước, nghe liền vậy muốn sặc, why? tại sao anh lại nói như vậy

"Anh ... nói gì vậy?"

"Tôi hỏi là cô thích tôi đúng không ?"

"Anh bị sảng à, sẵn trong bệnh viện đấy, anh đi khám luôn đi"

"Tôi là bác sĩ tâm lí, ắt hẳn sẽ thấy những biểu hiện, cô luôn đỏ mặt khi nói chuyện với tôi, rõ ràng là trong phòng có bật máy lạnh, vậy tại sao cô lại đổ mồ hôi"

" Tôi..."

Việc đến nước này thì còn dấu được ai nữa, thật ra thì cô chỉ có chút cảm tình với anh thôi, nói thích thì hơi quá mà nói không thì thật trái với lương tâm, làm sao đây

"Tôi... chẳng qua... có chút chút...A____"Cô lấy tay che mặt lại

Can đảm mới nói ra được, cô thật sự muốn chạy ra ngoài, hoặc tìm cái lỗ chui xuống không muốn lên nữa, anh bật cười, lấy tay gỡ tay cô ra, thủy chung nhìn vào mắt cô, ôn nhu nói" Thích tôi thì cứ nói, tôi có ăn thịt cô đâu mà sợ, vậy giờ, cô phá lệ đi, làm quen được không"

"Đ... Được"

"Đói không, tôi dẫn cô đi ăn, cũng gần 7 giờ sáng rồi đó"

"Đợi chút... tôi chải lại đầu cái"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro