Chương 4: Tại sao lại thích mùa thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy cô chật vật tay run, cười đau khổ, đi đến, lấy cây lược, chải tóc cho cô, mái tóc màu đen mượt, thơm mùi hoa nhài nhẹ nhàng, dài đến lưng trông thật cân xứng

"Tóc cô đẹp thật, lại còn có mùi thơm của cỏ dược nữa"

"Dĩ nhiên, tôi rất hãnh diện về nó đó"

"Xong, cột đuôi ngựa, quả thực rất đẹp"

"Chắc nghề chân trái của anh là thợ Salon nhỉ, còn mỗi chân phải là chưa có thôi đấy"

"Nhanh lên, đi xuống cateen "

"Ò..."

Mở cửa ra, một luồng gió buốt đập vào mặt, mặc dù áo quần dày cuộm nhưng vẫn lạnh, hành lang bây giờ, thật sự rất nhiều lá bạch quả, quả thực, phủ dài cả một hành lang, như thể đang bước đi trong một khu rừng nguyên sinh

"Chết thật, cô có lạnh khô.....ơ"

Bây giờ, cô như con chuột túi rúc vào lòng ngực anh, không còn là Mèo Ú nữa, quả thực, hành động nũng nịu của cô rất dễ thương
//Chiêu: Làm nũng
Ôi giời ơi, con gái cũng muốn XXX nữa nha//

"Thật sự, đã gần 10 năm, tôi chưa cảm giác yêu như thế nào, ai ngờ lại ấm áp và hạnh phúc như vậy" 《12 tuổi là độ tuổi dậy thì cũng là lúc tim chúng ta bắt đầu dung dinh》

"......"

Bất giác một nụ cười rơi trên mặt anh, sự đáng yêu này khó cưỡng lại, anh lấy áo đồng phục mình đẩy cô vào rồi nhắm hướng thang máy đi vào

Con Mèo Ú này vẫn mặt dày lì lợm không có dấu hiệu rời khỏi mà còn vòng tay ra sau ôm lấy thắt lưng anh, kiểu như sắp mất anh  đến nơi vậy

"Đinh" thang máy mở, ôi mẹ ơi, trong đấy có.... Viện Trưởng, trường khoa Điềm, Y tá Xuyễn và Y tá Viễn, mà tình cảnh giờ là cả hai đang ôm ấp lẫn nhau

Đám đông bước ra ngoài, vẻ mặt Bác Mẫn được thả lỏng một chút, mặc dù trong bệnh không được yêu đương nhưng đây là trường hợp ngoại lệ, được Thẩm Tiểu Thư "Sủng" là điều vinh hạnh cho người được hường và cả bệnh viện, biết đâu được bệ đỡ, lúc ấy, bệnh viện này có thể đạt được nhiều thứ lắm, có thể tầm cỡ quốc gia, dù gì, Nhân Tâm cũng là bệnh viện lớn

Hai cô y tá và một trưởng khoa cười tí tủm, mới có một đêm mà Bác sĩ Dương thoát ế, xem như mừng giùm anh ấy

Anh thì sợ run lên, có thể bị Bác Mẫn một trận nên thân, lại bị làm trò cười cho mấy cô "bà tám" của bệnh viện

Mèo Ú vẫn điềm tĩnh ôm anh như không có chuyện gì xảy ra, ngược lại càng ôm chặc, mùi hương đàn ông của anh đã quyến rũ Miu Tinh thì phải cam chịu cho Miu Tinh ôm ấp, cưng sủng

Xem ra chú Bạch Dương còn phải cực khổ dài dài với Tiểu Mèo Tinh này

Khi đã vào được thang máy, gương muốn khóc của anh sắp vỡ ra rồi, vội gỡ tay của Yên Yên, xoay mặt đi chỗ khác, lộ vẻ bài xích rõ ràng, cự tuyệt cô

"Được rồi, đủ rồi đấy"

"Anh sao vậy, có chuyện gì sao, nói tôi nghe đi"

"Cô làm vậy, là muốn giết tôi à, quy định không được yêu đương trong bệnh viện"

"Ôi giời, anh làm quá, cha tôi đã xin phép viện trưởng rồi, hai ta sẽ tìm hiểu thêm"

Cô nhẹ nhàng luồng tay sau lưng anh, ôm trọn bờ vai ấm áp ấy vào lòng " Đói rồi, anh nhanh ấn nút đi, đừng thế chứ"

" Được... cô hứa đấy nhé, nhỡ tôi bị đuổi việc, cô phải nuôi tôi suốt đời" Anh quay lại đưa ngón út ra, muốn cô phải thề, không thất hứa

Cô cười rồi cũng giơ ngón út ra, ngoắc nghéo với anh

ĐINH___

"Chẳng phải đói sao, đi, tôi đưa cô đi ăn"

Tiểu Yên hai tay dùng dằn, uất ức dậm chân, ất nghẹn, không nói thành câu, nói năng lộn xộn

"Cô à, tôi chưa già nhé, anh nói chuyện sao nghe miễn cưỡng thế?. Thấy ghét"

Anh ôn nhu, vuốt tóc cho cô, khẽ hôn lên tóc" Vậy em đói chưa?"

_Xìii_

Đầu cô bốc hỏa rồi, nước đâu, dập tắt mau lên!!!!

Có ai nhìn thấy cảnh này mà nói là bệnh nhân với bác sĩ không, cảm giác như đôi tình nhân, đang lén lút hẹn hò vậy

Cảnh tượng này tưởng chừng chỉ có hai người biết, nhưng ai ngờ, lại không tránh được tai mắt của mấy cô y tá, hình ảnh đã được chụp lại, liệu anh còn chối cãi được không, vấn đề này chắc chắn hot nhất bệnh viện này đây

Nắm tay đi ra ngoài bệnh viện, cả hai đều im lặng, chẳng hiểu vì sao mà bầu không khí lại trở nên nghẹt thở. Mùi xào thức ăn, mùi thịt nướng, mùi trứng chiên, mùi Coca, mùi sữa, tiếng nói ồn ào, tất cả hòa quyện vào nhau, tạo nên một khung cảnh náo nhiệt, không khỏi đói bụng, cái bao tử của cô réo liên hồi, rất cần bồi dưỡng, chuẩn bị bữa đánh chén ngon lành

Vẫn như mọi hôm, anh vẫn chọn bàn cuối của dãy, kéo cô đi đến, mọi ánh mắt đổ dồn về hai người

Y tá Xuyễn cười nói chỉ chỏ cho hai cộng sự của mình, khoe chiến lợi phẩm cho họ xem

"Các cô xem này, ghê chưa ghê chưa"

"Ôi, nắm tay, ôm eo..... hôn nữa chứ, oái... gato quá đi, trưởng khoa bạo thế"

"Vậy mới nói, cái này chỉ có tôi với trưởng khoa Điềm thôi đấy, cất công gần nửa ngày, chưa kể lúc trong thang máy, Thẩm Tiểu Thư còn ôm anh ấy nữa"

Hai cô y tá bấm loạn, cứ hùa theo Xuyễn mà tám

"Tôi nghe nói, cô ấy đâu có ưa con trai đâu" Nguyệt không hiểu

"Cái cô này, mèo thấy mỡ mà lại" Mị Viên cốc đầu Nguyệt một cái, trách cái cô gái này ngốc nghếch

"Vậy đấy, đủ thấy anh Dương sát gái cỡ nào, làm cô Thẩm dzung dzinh rồi" Xuyễn tiếp lời

Một bên náo nhiệt là vậy, bên kia thì mặn nồng tình cảm

"Em muốn ăn gì, anh gọi cho"

"Ăn cơm, uống Pepsi"

"Chờ anh chút"

Nhìn bóng lưng anh đang đi, làm cô xuyến xao nhớ lại chuyện tối qua, nhanh thật

Bên kia, đám Xuyễn vẫn chưa tan, còn muốn ở lại xem kịch hay, tụm năm tụm ba rù rì to nhỏ

Chốc lát, anh quay lại với dĩa cơm và ly Pepsi trong tay, đi đến bàn đặt xuống rồi rút khăn giấy lau muỗng nĩa cho cô, cô chụp lấy ly nước, hớt một ngụm, nhìn anh với ánh mắt trìu mến, lấy khăn giấy lau đi giọt mồ hôi cho anh
"Căn nóng lắm hả?"

"Ừh"

Anh vẫn thủy chung lau muỗng, miệng cứ nói, anh xúc cơm cho cô"Há miệng ra nào, A___"

"A___"

OÁI_______
《Hai người: 😲》
Ôi trời ơi (ấu èm chi), đám Xuyễn hét lên, làm chấn động cả căn tin, hai người giật mình, vội quay lại, Xuyễn cùng đồng bọn sớm đã cao chạy xa bay, nhưng không quên chụp bằng chứng lại

Anh đứng dậy, luyến tiếc nhìn bóng lưng từng người của Xuyễn

"Aiss... bọn Xuyễn, thế nào cũng rao tin nữa cho coi"

"Ai bảo anh quan tâm, họ tung tin cũng được, như vậy sẽ tốt cho chúng ta"

"Thôi em ăn nhanh đi, anh đưa em đi lên phòng"

Cô ngoan ngoãn vâng lời anh, cầm muỗng xúc cơm ăn, anh ngồi đó ngắm nhìn gương mặt khả ái của Tiểu Mèo Tinh, trông cô rất xinh, như thể là thiên tử giáng trần, anh thật cũng đã dao động trước những hành động đáng yêu của cô

"Em ăn xong rồi"

"Yên Yên ngoan quá, đi với anh không?"

"Ok, lét gô nào"

Một tay cầm ly Pepsi, một tay quấn chặt lấy cánh tay anh, sợ anh đi mất

Khuân viên bệnh viện mỗi sân sau là không sầm uất, nó sáng rạng rỡ, ấm áp, là nơi nhận được ánh sáng nhiều nhất

Hàng bạch quả đung đưa theo gió, rũ lá xuống mặt sân,

Anh đưa Tiểu Yên đến băng ghế đá ngồi, thuận miệng hỏi cô, tay chỉ về mấy cây bạch quả
"Em thích mùa thu không?"

"Thích chứ"

"Tại sao?"

"Mùa thu mang ý nghĩa cao cả, là lúc vạn vật thay đổi để đón một kì nghỉ đông, lúc nầy, trời mát mẻ, trong xanh động lòng người và là lúc em gặp anh"

"Vậy sao, xem ra anh cũng cùng sở thích với em rồi đó"

"Anh cũng thích mùa thu à"

"Ưh,..." Anh nhẹ nhàng đưa tay ôm Yên vào lòng" Và là lúc anh gặp em"....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro