Chương 5: Mặt thứ hai của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yên Yên cười trộm nhìn anh, góc ngiêng của chú Bạch Dương này, quả thực, rất đẹp, như là CGV vậy, thật sự làm dao động con tim băng giá nghìn năm của cô

"Lạnh không?"

"Không, chỉ cần có anh thôi là em không còn lạnh nữa"

"Giỏi nịnh "

"Có đâu, cơ mà lạnh thật, anh ẫm em đi vào đi"

"Ok"

"Làm thật à... oái"

Chưa kịp nói hết câu, anh đã bế xốc cô lên, đưa vào sảnh, mọi ánh mắt đổ dồn về phía anh và cô, cô tiếp tân hiếu kì hỏi thăm《Húm húm, tình củm quá mừ》

" Thẩm Tiểu Thư, cô đã khỏe chưa"

"A...Em.. khỏe"

Chú Bạch Dương lúc này đã buông tha cho Tiểu Mèo Tinh, đỡ cô xuống, một tay khoát lên vai, một tay để trong túi áo, mắt nhìn vào phòng bảo vệ bên hông, sắc mặt thay đổi, nét sợ hãi hiện rõ gương mặt nam tính của anh

"Yên Yên, em vào phòng trước đi, anh có việc"

"Việc gì vậy?"

"Lát anh quay lại"

Không trả lời gì, anh quay người đi, chạy ra khỏi sảnh, vẻ mặt không biết làm thế nào liền hậm hực lên lầu

Từ tầng trệt mà lên đến tầng bốn hơi xa, nhưng Yên Yên không chọn thang máy mà đi thang bộ, vì bác sĩ nói, cô đang suy nhược cơ thể cần phải ăn nhiều và vận động nhiều mới mau khỏi bệnh

Anh vừa chạy vừa nhìn dáo giác, bác Mẫn đã đứng ngay đó
Aida___

"Cái cậu này, đi đứng kiểu gì thế?"

"Cháu... xin lỗi bác, cháu có việc gấp"

Anh cũng đỡ ông dậy rồi chạy đi, không thấy bóng dáng của người lúc nãy nữa

Thật sự là có một người phụ nữ thanh niên, tuổi tầm 20 vừa đứng đây mà, đi đâu rồi

Cộc cộc___

"Ây, anh yêu, anh đây rồi"

Người phụ nữ lúc nãy.... đang ôm anh, anh lúc này mới thở dài, mi tâm khéo giãn ra một chốc, quay lại, gỡ tay cô gái đó ra, mặt mệt mỏi và lo lắng nhìn cô gái

"Mạn Ngọc sao em lại đến đây"

"Người ta muốn đến thăm anh mà lại.... Và chuyện em đến đây, không ai biết" Mạn Ngọc cười dâm tà, ánh mắt đưa tình lấy tay đặt lên môi anh, nhướn môi muốn hôn, anh hiểu ý cũng cúi thấp người, hôn lên môi cô ta, nụ ngọt ngào mà tình cảm, ấm áp mà triền miên, tay anh không yên phận, một tay đỡ sau ót cô, một tay đặt trên nơi mềm mại, luồn tay vào trong váy, nơi nhạy cảm hiện lên cùng với cái quần lót ren màu đen, cũng may đây là kho《Kho ngoài, cũng đã lôi nhau vô kho ròi》, nếu không chắc chắn sẽ vướng vào tay mắt của mấy cái camera, cái tay hư hỏng luồn lách thành công cuối cùng cũng đã dịch được chiếc bra, đôi gò bồng hiện lên sau lớp váy lụa thượng hạng, nữ nhân khoái cảm rên lên, không tự chủ được bản thân cắn môi anh đến bật máu, cảm nhận được vị máu tươi, con thú trong anh được nước dâng lên, nụ hôn kéo dài được 5 phút, cả hai cảm thấy khó thở mới luyến tiếc rời nhau, khóe môi kéo ra sợi chỉ bạc gợi tình, sau cùng, cái váy đã lìa thân, người phụ nữ nằm dưới thân anh mà sung sướng, thật ra cô ta mặc đồ thiếu vải như vầy là muốn câu dẫn anh. Anh không kiềm chế được dục vọng của mình nữa, phà hơi thở nóng bỏng vào tai Mạn Ngọc, vứt cái áo ra rồi bú mút nhụy hoa như một đứa trẻ để lại vô vàng vết thâm tím rõ rệt, trong giây phút thăng hoa, anh chợt nhớ đến nụ cười tươi của cô, hành động mè nheo dễ thương, và chắc hẳn cô đang chờ anh mòn mỏi ở trên phòng, cảm thấy có lỗi mới gom quần áo của Mạn Ngọc đưa cho cô

"Anh xin lỗi.." Anh chỉnh quần áo xộc xệch lại rồi giúp Mạn Ngọc mặc áo

"Cũng đâu phải chuyện một hai ngày, dù sao hai ta cũng lộ thể với nhau rồi, thân em sớm muộn gì cũng trao cho anh" Cô vừa nói vừa khó khăn cài dây áo ngực lại

"Anh giúp em" Anh thấy người tình của mình chật vật liền ra tay trợ giúp, mặc váy lại cho cô ta

Mạn Ngọc cầm cái nón vành rộng đội lên, tay trái khoác túi xách lên vai, cười nửa miệng khi thấy cái lá bạch quả nằm trong túi áo của anh, ngón tay thon dài lấy nó ra, ngắm nghía hồi lâu rồi giương tay để nó lại vào, phủi thân ngực rắn chắc của anh" Thẩm Mạc Yên, coi bộ cô ta cũng tinh ranh gớm, anh chắc hẳn đã lấy thiện cảm với cô ta chưa"

"Em đừng lo, cô ta không những có thiện ý với anh mà còn có tình cảm với anh nữa"

"Làm tốt lắm, anh hãy tiếp tục, vì tương lai của Thục gia và Uyển gia"

"Anh biết... thôi em đi đi"

"Bye bye tình yêu của em..... Chụt" Mạn Ngọc quay đi, không quên để lại cho anh một nụ hôn gió

Đầu tiên cô ta bước ra khỏi kho, nhìn ngó xung quanh rồi mới an tâm rời đi, anh cũng chờ một hồi rồi cũng chỉnh chu lại quần áo, bước ra khỏi kho đi lên tầng 4 bằng đường sau, hi vọng không ai thấy hết, bằng không,  chắc chắn sẽ đi đến tai mắt của Thẩm gia

ĐINH__

Thang máy mở cửa, người trong đó là một người phụ nữ, tầm cỡ hơn 20 tuổi, một tay xách đùm đề đồ sơ sinh, tả, bỉm, bình sữa,... trong như là một bà mẹ vừa sinh con, nhưng thật sự, anh phải bỏ tư tưởng đó ngay, Dương phu nhân đang bồng trên tay Tiểu bảo bối Dương Trí Mẫn, với người này không nhầm lẫn gì, gia tộc nhà họ nổi tiếng đến mức độ ai ai đều phải đổ rạp, anh mỉm cười nhường đường cho họ ra,

"Phu nhân, tiểu thư, mời hai người"

"Cảm ơn anh"

Hai người phụ nữ bước ra khỏi thang máy, nhìn thấy họ cũng đi khá xa, mới bước vào, thay vì ấn số 4.....anh ấn số 3

Reng reng__
Tiếng chuông điện thoại của anh reo lên, có vẻ người gọi là một người rất đổi quyền lực, có hiệu lực cao nhất mới là Nghiên Dương thấy, đã sợ đến mất hồn mất vía

Do dự gắt lắm,  anh mới có đủ can dám nhận máy" Alo... vâng... con biết... Lúc nãy ấy ạ,  cô ấy có đến nhưng về rồi.."

ĐINH___

"... Con hiểu... mẹ,  sớm muộn gì, cũng trả thù được mà.."

"Thôi chết, em quên cái túi ở trên phòng chị rồi"

"Thật tình,  cô út xem kĩ chưa?"

"Xem rồi, túi chị này, đồ chị này, còn cái túi của em chưa thấy, chắc chắn là để trên phòng rồi"

"Rồi, cô lên lấy đi"

Dương Diệp đưa túi đồ cho hai tên vệ sĩ rồi nhanh chóng chạy vào thang máy, hi vọng chưa có ai vào thay phòng

Do bất cẩn hay hiện tại quá rối, xui may thay, lúc thang máy mở cửa, cũng là lúc, bí mật được hé màn một chút

"Ơ.. đây là lầu ba mà" Nhìn dáo dác mới biết đây không phải tầng 4"... A... bác.. s"

"Thẩm Mạc Yên là tên họ của cô ta..."

Diệp cảm nhận được có điều gì đó không ổn, Thẩm... Mạc... Yên là tên của Thẩm Tiểu Thư, cô vội nắp sao cánh cửa phòng trực, ánh mắt nghiêm túc về anh

"Tại sao phải giết cô ta?"


"HẢ...."

"AI?"

Dương Diệp mặt thất thần chạy lên cầu thang, bây giờ cô thật sự rất sợ, sợ đến xanh mặt, tại sao cô lại phải chứng kiến một chủ trương giết người như vậy, may cho cô, vừa kịp lúc, anh không phát hiện ra

Nghiên Dương sợ đã có ai đó phát hiện ra
Đầu dây bên kia phải lâu lắm mới hỏi lạ" Có gì sao?"

"Con không biết, mẹ cúp máy đi, con có việc"

"A.. này này..... Thật tình"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro