Chương 6: Bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hộc... hộc.."
Dương Diệp lúc này đã chạy lên đến tầng 4, dãy 5 rồi,《 cách 2 dãy sẽ có một cầu thang đi lên, bà DD chạy gần 4 dãy rồi nên mới mệt đó》vừa chạy vừa hi vọng anh sẽ không chạy lên, nhưng sự thật khác với thực ảo, anh đã đứng cách cô một quãng, không xa cũng không gần, một quãng tương đối, ngay cầu thang đã thấy lấp ló bóng dáng của bác sĩ áo trắng, mặt thất thần như muốn tuột đường huyết, run rẩy lẩy bẩy không thôi, mặt xanh lè nhưng dặn lòng phải thật bình tĩnh, không được sợ hãi, sợ đến chết cũng không giúp ích được gì

Gương mặt trắng nõn đã dần lấy lại được sắc hồng, chuẩn bị tư thế phòng thủ

Anh đã đến đầu cầu thang, mỉm cười với cô, tay yên vị để trong áo ngoài trắng tinh, hình ảnh lúc này với lúc nãy khiến Diệp không tài nào đem ra so sánh được, anh tiến lại gần cô, thật sự nếu mất bình tĩnh cô sẽ la toáng lên rồi bỏ chạy

"Dương Tiểu Thư, cô nãy giờ có thấy ai chạy lên đây không?"

"... À.. không thấy, có... việc chi không?"
*Thật sự ghê gớm, còn muốn lấy dao bịt miệng người, khá hay cho anh, đồ ác ma* Dương Diệp nghĩ đến đã muốn tiến đến, đấm vào mặt anh một phát. Nhưng tình thế không cho phép cô mạo hiểm

"Cảm ơn cô,  cô có việc gì à?, mà sao lại lên đây?"

"Để quên túi xách thôi"

Nghiên Dương vốn dĩ nghi ngờ Dương Diệp đã nghe lén cuộc nói chuyện giữa anh và mẹ Nguyệt nhưng sớm đã tan đi vì với sức phụ nữ, hơn nữa phải chạy từ tầng 3 lên tầng 4 rồi đi qua 4 dãy là điều không thể

Tạm thời anh bỏ cô ra khỏi tầm mắt

"Xin lỗi, tôi có việc?

"Ờ, tôi cũng có việc?"

Anh rẽ sang khỏi người cô, lướt nhanh đến dãy 8, cô giác khi anh đi qua người cô, quả thực rất lạnh, hàn khí xuất ra không phải là ít, làm cho Dương Diệp không lạnh mà run thường là vậy, nếu anh biết Dương Diệp đã biết phân nửa bí mật của Gia tộc thì chắc cô không nghĩ nó sẽ giống như không khí ở nhà xác đâu. Chỉ sợ chết cóng nơi nào đó băng tuyết vĩnh hằng

Khi thấy bóng dáng anh đã khuất dần đến cuối dãy 8 mới yên tâm được phần nào

Người đàn ông đo thật đáng sợ, đáng sợ đến mức cô có cảm giác như bị đe dọa

Xui không đến, may không đến mà đến giờ Tận Nhọ mới đến

[Dương Diệp đã đến dãy 6 lấy túi xách rồi lên xe về cùng Cố Vi Nguyên (Dương phu nhân)]

Ngồi suốt trên xe, Dương Diệp cứ lo lắng, tỏ vẻ rất kì cục, cứ thì thầm to nhỏ trong miệng như nói xấu người khác sợ bị phát hiện

'Quả thực, anh ta có âm mưu gì, còn có liên quan đến Yên Yên nữa, chẳng lẽ mối quan hệ của họ có điều gì bất thường'

"NÀY... TIỂU DIỆP.!!!"

Nguyên gọi chẳng nghe thấy Diệp đá động gì, tức giận hét toáng lên

Diệp đang phi hồn lẩn quẩn, thật lâu sao đó mới hoàn hồn trở lại
"Chị, có chuyện mà la toáng lên vậy?"

"Cô út đang suy nghĩ gì vậy?"
Cố Vi Nguyên vô cùng lo lắng cho Diệp, chả mấy khi Diệp lại trầm tư, bồn chồn như vậy, điều này làm cho cô có chút khó hiểu

"À,...không có... À đúng rồi,  em suy nghĩ sau này Tiểu Mẫn sẽ giống ai í mà" Diệp cố gắng giấu đi nỗi lo âu của mình, biện ra một lí do nào đó rồi minh bạch cho mình, cười trừ qua loa có có lệ

RÀO RÀO~~
"Ay, gió to thế"

Trong một căn biệt thự sang trọng kiểu Úc, xung quanh chỉ có khu vườn hoa hồng đỏ của Thẩm Phu Nhân và Yên Yên tự tay vun trồng

Một cái nhà ngói lá vách cây bạch đàn được dựng giữa khu vườn

Bên trong có một hình dáng của một người con trai đang than vãn thời tiết

Triết Khải vốn tâm trạng khá tốt còn muốn ra ngoài đi phượt với đám bạn ăn chơi

Ngặc nỗi, cái bầu không khí quái gở này lại làm cho ai kia thất vọng

"Haizzz... không chừng lát nữa mưa to lắm đây"

Gió to như muốn bật đi mất bụi hồng gai đang nở rộ trong vườn, bầu trời mây đen xám xịt, gió thu thật sự rất lạnh, lạnh muốn thấu xương thấu thịt

Tí Tách~~~
Một hạt..

Hai hạt...

Từng hạt mưa nặng trĩu rơi xuống, mang theo nỗi lòng của một mùa đã qua, mùa mới tiếp nối

Trong căn phòng, một thân ảnh đang ôm chăn cuộn tròn trên giường bệnh
Ánh mắt tinh ranh đang hướng đến cửa sổ, cơn mưa đầu mùa sao?
Vậy cũng tốt, dù sao cũng là cho tâm hồn cô thư thái hơn, gột rửa mọi thứ sau một mùa hè oi ả, làm bầu không khí trong lành hơn

"Không biết bây giờ, anh ấy đang làm gì nữa?, sao lâu thế?"

_CẠCH_

"Em là đang nhớ anh sao"

Cửa mở, một dáng người cao to, thanh mảnh trên tay cầm một số văn kiện, hình như là hồ sơ bệnh án
Anh nhẹ nhàng đặt chúng xuống, ánh mắt màu tím violet đang nhìn cô không giây phút nào ngưng, trên môi nở một nụ cười vô cùng sạch sẽ, không vụ lợi. Nhưng làm sao hiểu được, ánh mắt này chỉ có khi.... cô chưa biết... BÍ MẬT

Ngày hai gia tộc Thẩm Gia, Thục gia và Uyển Gia còn chưa phát triển thịnh vượng như vầy

Ba quý tử của ba gia tộc từng là bạn đồng môn tốt, cả ba gia đình cũng là bạn bè kinh doanh. Lúc ấy, Thịnh Cường là một công ty nhỏ được điều quản bởi vị chủ tịch, dần dần, công ty cũng trở thành một tập đoàn lớn mạnh

Cho đến khi, bà Chu Liễu( Bà nội của Yên Yên) cùng lúc được ba ông theo đuổi, nhưng bà ấy chỉ đồng ý mỗi ông Thẩm Viễn. Hai người còn lại cảm thấy ghen tức. Họ tìm cách loại trừ ông Viễn ra khỏi danh sách cổ đông, và không chia ông Viễn bất cứ lợi nhuận gì
"Ông đừng hòng lấy đi dù chỉ một xu, đúng là đồ thất bại"

Ông ấy tức điên lên giết chết người họ và tìm cách thủ tiêu, cho đến khi ông Hiên lấy bà Lưu thì mọi chuyện đổ vỡ khi bữa tiệc cưới, ông ấy say mèm buột miệng
"Cha của hai ....cậu là đồ tồi, chắc giờ đang ....chôn thây ở
... Cầu Nguyệt rồi..Ha ha"

Ông ấy đã bị cầm tù và chết một cách tức tưởi là dùng dao lam cắt cổ tay

Cả ba gia tộc đều mang hận thù với nhau, khi cậu hai của Thẩm gia chào đời cũng là lúc công ty Thịnh Cường đổi thành Thẩm Diệp

Còn về phần Nghiên Dương, ngay từ đầu mới sinh ra đã hứng chịu rất nhiều, mặc dù học hành tử tế nhưng ngày ngày cứ nghe đến việc trả thù là đầu óc lân la, không chuyên tâm

Mẹ cậu ngày còn nhỏ đã dạy cho cậu kiếm đạo, tập bắn súng trường,cách sai khiến tâm tư người khác... kể cả nghệ thuật ninja của người Nhật Bản

Tưởng chừng ý nghĩ này cậu sẽ phớt lờ, nhưng không, nó đã cắm rễ vào trí óc cậu
Chỉ cần nghĩ đến người thân của mình chết yểu dưới tay kẻ hám tiền thì thật là muốn nả một súng cho vỡ sọ tên sát nhân khốn khiếp

Để thực hiện được ý đồ trả thù này, anh đành phải đội lớp một viên bác sĩ tâm lí
Ngoài mặc mang một đôi cánh thiên thần trắng muốt
Nhưng bên trong là ý nghĩ của ác quỷ

Sống một cuộc sống nội tâm với hai gương mặt khác nhau có gì vui
....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro