Chương 7: Mối tình đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vốn dĩ..
Cô gái trước mặt anh...
Không có tội...

Chỉ trách.. cô là con cháu của.... HẮN

Thật sự, anh vốn ít nói, nhưng từ khi quen biết với cô, anh mới biết được trò chuyện với một người mà mình hiểu hết về họ thoải mái ra sao

Nhưng..
Chắc cũng chỉ là chuyện tạm thời. Vì có lẽ sau này, nụ cười tỏa nắng này sẽ mãi mãi không tan biến
Không còn hiện hữu trên gương mặt đầy tràn sức sống và niềm tin mãnh liệt như vậy

Một sự thật buộc hai bên phải chấp nhận

Là điều đã định trước

"Em đỡ chưa?"

"Vâng, đỡ rồi ạ" Cô cười ôn nhu, nụ cười mang theo sự mè nheo

Nhìn thấy cô cười không toan tính, lòng anh lại đau thắt lại, một tia chán ghét hiện lên trong mắt mình

Lần đầu tiên anh cảm thấy bản thân mình hèn hạ như vậy

Tại sao vì lợi ích cá nhân mà làm tổn thương người ngoài cuộc

Cô ấy cũng chỉ là người con gái thôi, cũng như Mạn Ngọc, cũng cần được bảo vệ, cũng cần được yêu thương

Vậy thì

Khoảng cách của hai chúng ta....

Tuy không cho em được tình yêu chân thành, nhưng anh tin anh sẽ bảo vệ được em...

"Vậy sao, em nghỉ ngơi chút đi, lát anh đưa em đi trung tâm thương mại"

"Thật sao, cảm ơn anh"
Cô ngoan ngoãn nằm xuống, kéo chăn lên đắp ngang hông, nụ cười mãn nguyện còn nở trên gương mặt thanh tú, trong sáng

Bây giờ..
Mọi thứ trở về trạng thái tĩnh lặng vốn có
Tiếng đồng hồ tích tắc...

Tiếng giấy bút xoẹt xoẹt vào nhau

Tiếng lá cây ngoài cửa sổ bay theo gió

Anh nhìn tờ hồ sơ bệnh án, tuy là tờ bệnh tử này đã không còn giá trị gần 2 năm nay rồi: Bệnh nhân là cô Thạc Trân, đồng nghiệp thân tín của anh, do tinh thần không ổn định, cộng do dư âm quá khứ bạo hành, khiến một thạc sĩ tài năng, lâm vào bệnh tâm thần và chết một cách tức tưởi là:.... Nhảy lầu....

Nếu cái quá khứ quái gở đó xảy ra với cô ấy, thì có lẽ bây giờ, người ngồi trong văn phòng làm việc với anh, tán gẫu cùng anh là cô ấy

Cô ấy gặp anh trong tình cảnh cũng như Yên

Cũng một đêm mưa vào mùa xuân 3 năm trước, Trân nhập viện do thần kinh không ổn định và chứng suy tim

Sau đêm ấy, cô ấy cũng được anh điều trị

"Anh Dương, tôi và anh cũng biết gần 2 tháng điều trị rồi, hiện tại thì tôu không có việc làm, hơn nữa, tôi đậu nghành y, có thể xin vào làm được không"

"Có thể không, vì thần kinh cô không ổn định, việc này sợ sẽ ảnh.. hưởng.."

"Tôi có thể làm trợ lí cho anh, dù gì cũng là trợ lí thôi, anh xin giúp tôi nhé"

"Để tôi tính"

Dẫu thế, cô ấy cũng được nhận vào làm

Tuy chỉ mới 6 tháng ngắn ngủi làm chung, nhưng cô ấy rất hiểu và quan tâm anh

Quá khứ ở với mẹ kế, thật sự rất cay đắng
Bị hàng hạ từ nhỏ đến lớn, mặc dù ở trong chính căn nhà mình nhưng khác gì là ngồi tù

Cho đến mùa thu năm ấy

"Mày phải tránh xa Dương ra, nó sẽ là chồng của em mày"

"Nhưng dì ơi, anh ấy chỉ yêu con"

BỐP
Một cú tát không thương tiếc giáng xuống cô gái tội nghiệp

Chiều hôm đó, cô ấy đến tìm anh
"Anh à, anh và em phải chia tay thôi"

"Tại sao?, Em nói rõ cho anh biết đi"

"Dì Nguyệt mẹ anh, đã hứa hôn cho anh và Thạc Nghi, nếu em mà mà còn qua lại, chắc chắn mẹ kế sẽ giết em"

Sau chiều hôm đó, đâu ai biết rằng đó là lần cuối cùng và mãi mãi về sao không còn nghe giọng nói đó nữa rồi

Sáng hôm sau, người ta phát hiện, cô nằm trên bãi máu phía sân sau của bệnh viện, nơi mà cô ấy thích.... có hàng bạch quả. Chuẩn đoán chết do vỡ hộp sọ. Lúc đó tay cô còn nắm chặc sợi dây chuyền hình tim mà anh tặng để an ủi cô vượt qua mỗi trận đòn ác ý của mẹ kế

Sau đó Dì và em của cô không chịu nổi, mỗi đêm lại phải nằm ác mộng

Mối tình đầu của anh cứ thế cũng nhòa đi
Và 1 năm sau, anh quen biết Mạn Ngọc

2 Năm sau, anh lại tìm được một bản sao của Trân là cô- Thẩm Mạc Yên

Nhưng lại là người mà anh ngày đêm tìm kiếm để.... GIẾT

OÁP~~

Anh đang soạn lại tư liệu và hồ sơ thì nghe tiếng ngoáp của cô
Anh cười vì mức độ con nít và dễ thương của cô
Anh nhất định sẽ không để cô bị gì vì cô vô tội

"Dậy rồi sao, đi rửa mặt đi anh đưa đi đến trung tâm"

"Ừm"

Cô ngồi dậy dụi mắt và vươn vai đi vào nhà tắm

"AAA..."
Ngủ say đến nỗi mắt cô cứ mơ mơ màng màng, đụng vào cửa ngã sõng soài

Anh thấy vậy, vội vàng chạy đến đỡ cô dậy, nhìn thấy con mèo con ngã đến mức khóc bù lu bù loa thì xót lắm, giở giọng lớn tiếng
"Đi đứng kiểu gì vậy, mắt mũi trên trời à"

Đang đau ở nơi bàn tọa, ê ẩm toàn thân mà lại bị mắng, lòng tự trọng biến đâu mất, cô ấm ức, mếu máo khóc toáng to hơn nữa

"Ây, thôi mà, anh xin lỗi, là do anh được không?"

Anh bế cô đi vào nhà tắm, đặt cô xuống. Nhẹ nhàng cuối xuống hôn lên trán cô, vỗ về an ủi, dù gì cũng là đàn ông, lớn tiếng với phụ nữ không nên, chẳng qua anh lo lắng cho cô mới lớn giọng thôi

Cũng đâu trách mình anh
"Em ổn chứ, có cầm anh giúp không"

Mèo Ú nghe được khúc đầu, mơ màng khúc sau, gì mà giúp, chẳng lẽ phơi thân cho anh nhìn à

No no no
Cũng đã chính thức hẹn hò, nhưng làm vậy có hơi kì cục

"A, anh biến thái quá đi mất" Cô cốc đầu anh rồi đứng dậy đẩy anh đi ra ngoài. Đàn ông con trai gì mà vô duyên quá đi mất

Anh cười thỏa mãn rồi đi ra ngoài, soạn lại hồ sơ, dù sao, trước mắt, là cách tiếp cận với Thẩm Gia

CẠCH
Anh bước đi ra ngoài, đem sấp hồ sơ về văn phòng

Đoạn hành lang gần như dọn cũng gần hết, lúc nãy thật là hãi hùng, lá rụng rải gần như đến mắt cá chân

Phòng bệnh mà ngay lan can là y như rằng lá khô ngập đầu




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro