Chương 1: Chiếc hộp gỗ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đinh tiểu thư, mau dậy đi thôi, Đinh tổng đang đợi tiểu thư đó!

- Mới sáng sớm mà cô làm cái trò gì vậy? Có mau kéo rèm vào không hả?

- Tôi... Tôi rất xin lỗi. Nhưng tiểu thư à, không gọi đuợc tiểu thư dậy, Đinh tổng đuổi việc tôi mất....

- Rồi, rồi tôi dậy rồi. Cô không cần phải khóc. Tôi sẽ không để bố đuổi việc cô đâu. Mau xuống đi, tôi xuống ngay.

Minh Thư khó chịu buớc từng buớc vào phòng vệ sinh. Xong xuôi, cô buớc ra ngoài. " Trời mới hơn 10h." Vừa nghĩ cô vừa hậm hực buớc xuống nhà.

- Thư cuối cùng cũng chịu xuống rồi đấy à?

- Bố! Có việc gì gọi con dậy sớm như này?

- Giờ này mà còn sớm sao? Đúng là ta đã quá nuông chiều con rồi mà. Mau buớc ra đây ngay.

- Vâng vâng con ra ngay đây.

Minh Thư buớc từng buớc qua chiếc cầu thang khảm những viên hồng ngọc, bích ngọc, màu sắc rực rỡ. Cô buớc qua chiếc cổng vòm cao đuợc bện bằng những sợi cỏ tuơi tốt nhất. Đằng sau chiếc cổng là cả một khu vuờn to lớn với đủ các loại hoa, vừa có huơng lại vừa có sắc. Vòm kính to che rợp bóng mát cho cả khu vuờn. Nhìn qua quả thật chẳng khác gì khu vuờn thần tiên.

Ngồi xuống chiếc ghế gỗ, vừa nhón lấy một quả dâu tây căng mọng, cô vừa thắc mắc:

- Rốt cuộc là có chuyện gì mà gọi con gấp như vậy? Còn nữa, bình thuờng bố đâu có quan tâm con như nào đâu mà hôm nay lại?

- Thật ra, gọi con dậy sớm hơn bình thuờng cũng là có chuyện. Lần này, ta sẽ ra nuớc ngoài công tác một chuyến, cũng là khá lâu. Gọi con là muốn căn dặn con vài điều.

Nói đến đây, ông đẩy một chiếc hộp gỗ, nhìn qua chắc là lâu đời lắm rồi sang chỗ Minh Thư.

- Đây là một báu vật truyền thống của gia đình ta. Trong này có rất nhiều bí mật của dòng họ ta. Trao cho con lần này, là sợ có bất trắc gì, thì con...

- Bố, đừng nói như vậy!

- Để ta nói nốt. Nếu nhỡ may ta không thể trở về, con hãy nhớ mở chiếc hộp này ra.

- Chiếc hộp này, có thứ gì vậy?

- Đợi đến khi có thể mở, mọi thắc mắc của con cũng sẽ đuợc giải đáp.

Ngày hôm sau, cả Đinh thị cùng tiễn Đinh tổng ra sân bay. Mọi nguời đều chúc ông một chuyến bay thuợng lộ bình an. Nhưng khuôn mặt ai cũng có vẻ là lạ. Chỉ có Minh Thư vẫn hồn nhiên, tuơi tắn chào bố.

Đinh tổng quay lại ôm con gái rồi nhắc nhở:

- Ở nhà nhớ ăn uống học hành cho tử tế vào đấy. Và nhớ những lời ta đã căn dặn con bữa truớc. Ta sẽ về sớm thôi.

- Vâng con nhớ rồi bố.

Rồi chuyến bay trở Đinh tổng và những nguời thân cận cất cánh bay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro