Chương 2: Sự ra đi đột ngột

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay trở về nhà, Minh Thư suy nghĩ về những điều bố căn dặn.

"Chiếc hộp đó rốt cuộc là có cái gì vậy?"

Vừa băn khoăn cô vừa ngắm nhìn chiếc hộp thật kĩ. Chiếc hộp chỉ đơn giản là một hộp gỗ bình thuờng, kèm theo một ổ khoá cũ. Bên trên hộp chạm khắc những hình thù kì lạ khiến cô không khỏi bối rối.

- Thôi thôi, nhìn mãi thì cũng có hiểu nổi đâu. Đợi tới khi bố về rồi hỏi cho nhanh.

Nghĩ vậy, cô quẳng chiếc hộp vào một góc, chẳng để ý đến nữa.

[ 3 tháng sau ]

- Có phải hôm nay bố tôi về không hả?

- Tô tiểu thư, tôi có tên mà. Vả lại tôi cũng hơn tiểu thư nhiều tuổi. Chẳng phải tiểu thư nên xưng hô cho nó...

- Tôi gọi sao chẳng đuợc. Bây giờ bố tôi không có nhà nên chị làm loạn à?

- Tôi, tôi không phải. Xin lỗi tiểu thư.

- Vậy trả lời câu hỏi đuợc chưa?

- Dạ đúng, đúng là hôm nay ông chủ về. Để tôi đi chợ nấu mấy món mà ông chủ thích.

- Đuợc đuợc chị đi nhanh đi!

Minh Thư chuẩn bị quần áo tuơm tất, đồ ăn cũng đã đuợc nấu xong, tất cả chỉ còn chờ ông chủ về.

Thế nhưng, chờ mãi, chờ mãi, mà chẳng thấy bố cô về. Tới đêm, Minh Thư quá mệt mà thiếp đi ngay trên băng ghế. Lúc ngủ mà vẫn mơ tới hình ảnh bố quay về.

Sáng hôm sau, Minh Thư choàng tỉnh bởi tiếng ồn xung quanh. Mọi nguời trong nhà đều đang nháo nhác, hoảng loạn và khuôn mặt ai đấy đều ảm đạm.

Một nguời hầu chạy ra nói với Minh Thư:

- Tiểu thư, mau thay quần áo đi, chúng ta phải đi chuẩn bị thôi.

- Chuẩn bị cho cái gì?

- Tiểu... Tiểu thư, tôi rất tiếc. Máy bay của Đinh tổng hôm qua trên đuờng về nhà gặp nạn rồi. Chúng ta đi gặp ông ấy lần cuối thôi.

- Cái... Cái gì.....

Tai cô như ù đi. Cô không tin, cô không hiểu gì hết. Cả cơ thể cô duờng như không còn chút sức lực nào. Cô để mặc cho mọi nguời dẫn đi thay đồ, hai hàng nuớc mắt ở đâu cứ trào xuống uớt đầm.

Đến nơi, cô buớc tới bên thi hài cha cô. Đinh tổng nằm đó, bất động, không hề mỉm cuời vẫy tay chào cô như mọi lần.

- Bố, mau tỉnh lại đi. Tỉnh lại đi mà! Bố hứa sẽ quay về mà, tại sao lại không giữ lời như thế? Con còn bao điều muốn nói mà. Tại sao lại làm vậy với con?

Những lời nói qua tiếng khóc ngân dài khiến cho mọi nguời đều vô cùng đau xót.

Tuần sau đó, mọi nguời tất bật lo tang lễ cho Đinh tổng và những nguời thân cận. Minh Thư gần như thức trắng cả tuần. Sáng thì lo chào hỏi khách đến viếng. Tối đến, cô lại ôm ảnh cha mà khóc, mà thủ thỉ tâm sự.

Có lẽ, đây là khoảng thời gian đau khổ nhất trong cuộc đời cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro