Chương 3: Rời xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã mấy tháng trôi qua rồi, kể từ ngày cha cô rời bỏ cô. Mọi người trong nhà lúc nào cũng sống trong một bầu không khí ảm đạm.

Minh Thư nhốt mình trong phòng nhiều ngày, chỉ ngồi một mình mà khóc, không chịu gặp ai, cũng không chịu ăn uống.

Dạo gần đây, Đinh tổng xảy ra chuyện, các cổ đông cũng tất lượt bán cổ phần tháo chạy. Đinh thị đang dần bước tới phá sản.

Cuối cùng, các cổ đông quyết định đến gặp Đinh tiểu thư.

- Minh Thư, chào cháu. Ta rất lấy làm tiếc. Ta xin lỗi vì đã không thể giúp đuợc gì trong chuyện này.

- Cháu không sao. Mọi nguời đến đây hôm nay chắc cũng không chỉ để chia buồn cho cháu?

- Phải, hôm nay bọn ta đến đây là muốn bàn với cháu việc này. Đinh tổng không còn nữa, bao nhiêu việc của tập đoàn cũng không còn ai giải quyết. Đây là công ty mà Đinh tổng gây dựng, cũng là tâm huyết bấy lâu của ông ấy, người ngoài như bọn ta tiếp quản không ổn. Mà cháu cũng còn trẻ, chưa đủ kinh nghiệm để kế thừa nó, cho nên...

- Ngài muốn giải thể nó?

- Đúng, đúng vậy.

- Đuợc cháu đồng ý. Nhưng cháu có một điều kiện. Tất cả tài sản của Đinh thị phải đuợc làm từ thiện duới tên bố cháu.

Các cổ đông họp bàn một hồi rồi quyết định đồng ý với đề nghị của Minh Thư.
Sau khi đã giải quyết hết mọi giấy tờ liên quan, từ hôm nay, cái tên Đinh thị đã chính thức biến mất.

Giải thể tập đoàn xong, họ hàng khuyên nhủ Minh Thư ra nuớc ngoài du học. Lúc đầu cô kiên quyết không đồng ý, cô nhất định phải ở gần cha. Nhưng họ hàng khuyên cô đi, nói đó là nguyện vọng bố cô luôn mong muốn. Vậy là cô quết định chuẩn bị thủ tục đi du học.

Hôm nay là ngày Đinh Minh Thư rời căn nhà thân yêu để đi tới một vùng đất mới. Cô chào tạm biệt họ hàng, những nguời hầu thân cận.

Trong lúc mọi người đang chuẩn bị hành lý, cô nhận đuợc một cuộc gọi. Là số lạ. Cô nhấc máy nghe:
- Xin cho hỏi ai đấy ạ?
- Tôi muốn gặp cô. Phòng chờ VIP của sân bay. Tôi chờ cô ở đó.
- Tôi... Anh là ai?
- Nhất định phải đến. Chuyện về bố cô.

Dập máy rồi mà cô vẫn còn rất bối rối. Để trả lời hết mọi băn khoăn trong lòng, cô quyết định đi gặp hắn.

Đến sân bay, chào hỏi mọi người lần cuối thật vội vàng, cô tới phòng chờ VIP. Cô ngó quanh hồi lâu, hoài nghi về người thần bí đã gọi mình khi nãy.

Rồi đột nhiên, một cánh tay kéo cô vào trong góc kín. Khi cô còn đang ngỡ ngàng thì nguời lạ mặt đã cởi khẩu trang, để lộ ra gương mặt mình. Thì ra chính là trợ lý Kiên của bố.

- Đinh tiểu thư, nguời gọi điện cho cô hôm qua là tôi. Hẹn cô ra đây hôm nay là muốn nói cho cô chuyện này. Cô còn nhớ chiếc hộp mà Đinh tổng đưa cô chứ? Hãy giữ gìn nó và tìm cách mở nó ra. Chỉ khi mở được nó, mọi chuyện mới đuợc làm sáng tỏ.

- Anh là trợ lý bố tôi bao năm, chẳng lẽ không biết mở?

- Không, tôi không biết. Chỉ có duy nhất một mình cô mới có thể mở nó. Nên nhớ nó chính là chìa khoá dẫn tới quá khứ.

"Cái gì vậy chứ? Chìa khoá dẫn tới cái gì? Quá khứ gì?"

Bao nhiêu thắc mắc cô còn chưa kịp hỏi, trợ lý Kiên đã biến mất. Loa thông báo, đã đến giờ lên máy bay. Cô vội vã đi ra cửa khởi hành, làm thủ tục lên máy bay.

Cứ như vậy, cùng với bao nỗi băn khoăn trong lòng, chiếc máy bay trở Minh Thư cũng bay xa dần..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro