Chương 4: Ngày trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ 3 năm sau ]

"... Xin quý khách vui lòng kiểm tra lại hành lý cá nhân. Cảm ơn quý khách đã sử dụng dịch vụ của chúng tôi và hẹn gặp lại."

Buớc ra khỏi sân bay, sau bao ngày xa cách, Minh Thư cảm thấy thật khó thích nghi với thời tiết nơi này. Bây giờ đang là giữa tháng 7, thời tiết vẫn còn oi bức, không có lấy một cơn gió.

Bắt một chiếc taxi, cô ngả nguời vào băng ghế, dành lại chút sức sau chuyến bay dài.

Hơn 1 tiếng sau, taxi đỗ truớc cổng biệt thự họ Đinh. Minh Thư bấm chuông cửa. Một, hai rồi ba lần. Đều không có ai trả lời. Đúng lúc đang không biết làm gì, cô gặp một người hàng xóm cũ.

- Minh Thư đấy à? Dạo này cháu khác thế?

- Dạ cháu chào bác.

- Ơ? Sao cháu lại về đây thế?

- Dạ? Đây là nhà cháu mà ạ?

- Nhà cháu đã chuyển đi từ lâu rồi mà? Ngôi nhà này đã đuợc bán lại cho một gia đình giàu có rồi.

- Cháu... Sao cháu không biết gì hết?

- Thôi, mau mau gọi cho họ hàng đi, bác đi truớc đây.

- Dạ, cháu chào bác.

Bấm máy gọi, và nửa tiếng sau cô đã ở truớc một toà nhà cũ kĩ. Để đi lên tầng năm, cô chỉ có thể đi qua chiếc cầu thang cũ bé tẹo. Mang theo chiếc vali nặng, cô khó nhọc bước lên năm tầng lầu. Rồi cô đến truớc một căn nhà có cánh cửa màu xám như lời dặn, bấm chuông một hồi lâu.

Cuối cùng, cô của Minh Thư cũng xuất hiện. Đó là một người phụ nữ xinh đẹp nhưng phảng phất nét tiều tuỵ, mệt mỏi. Bà trở nên hồ hởi, vui mừng hơn khi nhân ra đứa cháu gái.

- Ôi, Tiểu Thư đấy à? Vào nhà đi cháu.

- Dạ vâng ạ.

Bên trong căn nhà tuy nhỏ bé nhưng rất ấm cúng. Sau khi đi thăm nhà hết một lượt, cô ngồi xuống chiếc ghế bành ọp ẹp.

Rồi cô bắt đầu tò mò về những chuyện đã xảy ra. Cô liền cất tiếng hỏi cô chú:

- Cháu... Thực ra đã có chuyện gì xảy ra sau khi cháu đi thế ạ?

- Thật ra, từ sau khi giải thể công ty, Đinh thị trở nên ngày càng khủng hoảng. Cuộc sống mọi người cung rất khó khăn. Thế cho nên ... Sau lễ tang bố cháu và sau khi cháu rời đi, mọi nguời quyết định bán căn biệt thự rồi mỗi người một ngả đi tìm con đuờng của riêng mình.

- Thế... Sao cô chú còn ở lại ạ?

- Cô chú ở lại là để đợi cháu về. Cũng muốn hỏi cháu có muốn chuyển đi với cô chú không?

- Cháu... Cháu cảm ơn ý tốt của cô chú, nhưng cháu... Nơi này có bố cháu cô ạ.

- Cô hiểu rồi. Cô chú cũng không ép cháu nữa. Nhưng có chuyện này cháu cần nghe theo cô.

Nói rồi, cô đi vào trong nhà, lôi ra một loạt tài liệu và giấy tờ giả, đưa cho Minh Thư. Minh Thư vô cùng ngạc nhiên. Cô còn chưa kịp hỏi thì chú đã lên tiếng nói:

- Đây là hồ sơ và các giấy tờ tuỳ thân giả mà cô chú đã làm cho cháu. Cháu hãy tạm thời sống dưới thân phận này một thời gian.

- Sao, sao cháu phải giả dạng người khác ạ?

- Chuyện này, tới lúc thích hợp cháu sẽ biết. Còn bây giờ, hãy nghe theo sự sắp xếp của cô chú đi.

Minh Thư hiếu kì lật nhìn sấp tài liệu giả. Bỗng cô nhìn thấy một tờ đơn đăng kí nhập học.

- Cháu sẽ học ở trường này sao?

- Đúng vậy, cô chú đã rất cố gắng mới có thể giúp cháu vào đuợc ngôi trường này đó. Cháu phải học tập thật chăm chỉ nhé.

- Vâng... Mà thôi muộn rồi, cháu phải đi thôi. Cô chú giữ gìn sức khoẻ ạ.

Rồi cô ôm tạm biệt hai người và buớc nhanh ra khỏi cửa. Vậy là từ bây giờ cô sẽ sống một mình ở thành phố to lớn này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro