Chương 5: Cuộc sống mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rời khỏi nhà cô chú, Minh Thư hít một hơi thật dài, ngoái lại nhìn căn nhà rồi quay đầu, nặng nề bước đi. Cô quyết định quay về thăm căn nhà năm xưa cô từng sống một lần cuối.

Ngôi nhà họ Đinh hiện không có người sinh sống nên cô cũng dễ dàng tiến vào. Bao nhiêu kỉ niệm bên bố của cô bỗng chốc ùa về. Sau khi mẹ mất, từ nhỏ tới lớn, đều là một tay cha cô chăm bẵm, nuôi nấng cô được như hôm nay. Cô bước lên tầng trên, đẩy cửa bước vào căn phòng của mình.

Căn phòng của cô vẫn như vậy, vẫn giữ nguyên cái màu hồng mộng mơ như phòng của một nàng công chúa. Giường, tủ, bàn ghế, mọi thứ trông vẫn còn mới dù đã không có ai sử dụng lâu ngày.

Minh Thư tiến tới kệ sách, lật giở từng quyển sách, nhớ lại ngày xưa mình đã phản đối cha mỗi lần được tặng sách. Bây giờ sao cô lại trân quý chúng như vậy.

Rồi cô tìm thấy một quyển album ảnh của cô và bố. Xem lại từng ảnh, trong lòng cô không khỏi xúc động nghẹn ngào. Giở tới trang cuối, cô nhìn thấy một mảnh giấy đã cũ. Cô mở ra xem, bên trong toàn những kí hiệu lạ. Vừa cảm thấy vô cùng khó hiểu, cô vừa gấp mảnh giấy cho vào túi.

Bỗng có tiếng người nói vọng lên. Cô bước xuống liền thấy một người đàn ông cao to mặc bộ quần áo bảo vệ xanh đứng đó cau mày.

- Cô là ai thế? Đang làm cái gì trong đây hả? Có biết rằng ngôi nhà này thuộc sở hữu của ai không mà dám tự tiện vào đây thế này?
- À, tôi là Đinh...

Nghĩ thế nào cô lại nghĩ có lẽ bây giờ nên sử dụng luôn tên và tài liệu giả. Cô nở nụ cười tươi đáp lại người bảo vệ.

- À rất xin lỗi anh. Tôi tên Hạ Thư. Tôi mới đi du học về, đường phố vẫn chưa quen thuộc lắm. Tôi chẳng là thấy ngôi nhà đẹp mà lại không có ai sống. Tôi tưởng là bảo tàng nên vào xem qua thôi. Tôi đi ngay đây.

- Ra là Việt kiều à? Thôi thôi được rồi, cô đi nhanh đi. Ông chủ mà biết thể nào tôi cũng không xong.

- Vâng vâng cảm ơn anh.

Cô rảo bước ra khỏi biệt thự, bắt một chiếc taxi rồi nhanh chóng leo lên đi xa khỏi người bảo vệ khó tính. Vừa ngả lưng lên băng ghế taxi, cô vừa suy nghĩ:

"Rốt cuộc mảnh giấy có ý nghĩa gì? Tại sao căn nhà không có người sống lại phải có bảo vệ canh chừng cẩn mật? Sao người ta mua lại căn nhà mà lại không dỡ bỏ hay thiết kế lại một cái gì?"

Mới suy nghĩ chút đó mà taxi đã đưa cô đến nơi. Bước xuống taxi, hiện ra trước mặt cô là một khuôn viên rất to với một tòa nhà sừng sững ở giữa.

Biển tên ghi rõ "Trường Đại Học số 1 - MIS"

Đinh Minh Thư chính thức có một cuộc sống mới tại nơi đây dưới danh phận mới, Hạ Thư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro