Chương 6: Đàn anh ấm áp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kéo theo chiếc vali, Hạ Thư sải bước trên thảm cỏ xanh mướt, băng qua sân trường rộng thênh thang.

Đứng giữa sân trường và những tòa nhà to lớn, cô mới chợt nhận ra: "Mình nên đi đâu bây giờ?"

Vẫn còn đang mải suy nghĩ, đột nhiên cô bỗng cảm thấy xung quanh mình tối sầm lại, toàn thân đau nhức. Mất vài giây để ổn định, cô mới nghe thấy một giọng nói ấm áp vang lên:

- Xin lỗi... xin lỗi! Do tôi đang chạy vội quá, va phải cô. Cô không sao chứ?

Nặng nề đứng dậy, Hạ Thư xua tay trả lời:

- Tôi không sao, không sao.

- Thật là không sao chứ? Hay là cứ đi khám đi. Tôi đưa cô đi bệnh viện.

- Thôi thôi, tôi không sao thật đâu.

Vừa nói cô vừa cố gắng nhẹ nhàng rút tay ra khỏi bàn tay đang nắm chặt lấy cô của người đàn ông lạ mặt.

- À, xin lỗi.

Vừa nói người này vừa buông tay Hạ Thư.

- Mà cô là sinh viên mới đến à? Trông cô không quen tí nào.

- À đúng vậy, tôi là sinh viên năm nhất khoa...

Vì vẫn chưa thuộc tài liệu, Hạ Thư bỗng chững lại vài giây. Rồi cô nhanh trí tiếp lời:

- Sinh viên năm nhất, tên Hạ Thư. Còn cậu?

- Ồ sinh viên năm nhất à? Tôi tên Bình An, là sinh viên năm ba, khoa quản trị kinh doanh. Rất vui làm quen với em.

- Xin lỗi trông anh trẻ quá nên em tưởng anh ...

- Không sao nhiều người cũng tưởng vậy rồi. Mà người mới đến chưa biết đường đúng không? Để anh dẫn em đi tham quan nhé?

- Vậy, phải phiền anh rồi. Thực sự cảm ơn anh. Em mới vào trường vẫn còn đang tìm chỗ... Em muốn đăng kí nhập học và đăng kí kí túc xá trước ạ.

- Được, chúng ta đi thôi.

Sau khi được dẫn đi làm đầy đủ các thủ tục và cất gọn hành lý vào phòng, Hạ Thư cùng ăn trưa với Bình An tại canteen trường.

- Em cứ ăn tự nhiên nhé. Coi như là anh đền bụ cho vụ va chạm vừa nãy.

- Cảm ơn anh ạ. Em bảo là không sao rồi mà anh khách khí quá. Vậy em sẽ ăn thật ngon miệng nhé!

Bây giờ Hạ Thư mới vừa có thể quan sát kĩ người đàn anh này. Đây quả thực là một người vô cùng đẹp trai với dáng người cao gầy, đôi mắt nâu tây, gương mặt tỏa sáng nhưng thật hiền hậu và ấm áp. Cô thầm nghĩ chắc hẳn đây là mẫu người trong mơ của hàng ngàn cô gái. Còn đang mải ngắm nhìn, bỗng nhiên anh ngẩng lên hỏi cô:

- Em không ăn đi à? Hay là không hợp khẩu vị? Anh mua món khác nhé?

- Dạ? À không, em thấy rất ngon mà.

Nói rồi cô xúc một thìa đầy ăn ngấu nghiến và gượng nở một nụ cười.

- Ha ha. Em đáng yêu thật đấy. Mà này, vừa nãy anh có nghe qua và hơi tò mò. Sao em lại lựa chọn ngành tâm lí học vậy? Tại anh thấy nó vẫn còn khá mới mẻ với nhiều sinh viên.

Hạ Thư chợt nghĩ, làm sao cô có thể nói ra sự thật, là tài liệu đều là cô chú làm giả cho cô và cô học tâm lí chỉ là để tìm ra uẩn khúc năm xưa. Thế là cô cố đưa ra nụ cười thật tươi:

- Em thấy nó mới lạ với hay hay nên muốn thử xem thế nào thôi ạ.

- À ra vậy. Thôi ăn cơm đi.

- Vâng vâng, anh cũng ăn đi ạ.

Sau bữa ăn, Hạ Thư tạm biệt đàn anh, quay trở lại kí túc xá để dọn dẹp. Cũng may nhờ có cô chú, cô có thể sống ở căn phòng đôi xịn nhất.

Bạn cùng phòng ngày còn chưa nhập học nên hôm nay cô chỉ có một mình. Sắp xếp đồ đạc đâu vào đấy, cô lên giường đi ngủ sớm sau một ngày dài.

Ngày đầu tiên ở trường của Hạ Thư đã kết thúc với cuộc gặp gỡ đầy bất ngờ với đàn anh Bình An.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro