Chương 12: Căn phòng sang trọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người cứ thế lặng lẽ bước qua sân trường rộng rãi. Để phá vỡ bầu không khí im lặng đáng sợ, Hạ Thư quyết định lên tiếng trước:

- Ờm, tôi tên Hạ Thư, khoa nhất ngành tâm lý.

- Ừ.

- Thế thôi à? Anh không định giới thiệu về bản thân à? Anh có biết phép lịch sự là gì không?

- Minh Huy.

- Anh...

- Mà này, tính ra tôi hơn cô một lớp, là đàn anh của cô đấy. Không định thay đổi cách xưng hô à?

- Không. Tôi xưng hô kiểu đấy khi nói chuyện xã giao.

Cuộc nói chuyện ngắn ngủi duy nhất cũng nhanh chóng kết thúc tại đó. Sau vài phút đi bộ, cả hai đã về tới kí túc của Minh Huy.

Đến đoạn cầu thang bộ, cảm thấy có chút khó khăn, cô nhanh chóng bảo anh ta thả xuống.

- Sao? Sợ tôi không leo được cầu thang à? Cô nghĩ tôi yếu sao?

- Không phải thế. Chẳng qua tôi cảm thấy làm phiền quá thôi.

- Hừ.

Để ngoài tai những lời nói của Hạ Thư, anh ta rẽ vào một hành lang khác mà không đi lên thang bộ. Cuối hành lang là một chiếc thang máy hiện đại.

- Ủa? Tôi biết là trường mình giàu nhưng dù sao mỗi tòa kí túc cũng chỉ có 2 tầng, những tòa khác cũng đâu có thang máy đâu nhỉ?

- Thang máy này chỉ dành cho người đặc biệt thôi.

Nói rồi anh ta nhếch mép nhìn cô. Sau khi đi vào thang máy, anh ta liền rút một tấm thẻ ra quẹt sau đó ấn lên tầng 3, những động tác rất điêu luyện.

- Tòa nhà này có 3 tầng sao?

Cô vừa mới hỏi dứt câu thì thang máy đã đi lên đến tầng 3. Cánh cửa từ từ mở, để lộ ra cả một tầng lầu hào nhoáng phía bên trong.

"Căn phòng" rộng bằng cả một tầng lầu, phải to gấp 10 lần phòng kí túc bình thường. Bên trong là không gian rộng rãi với đầy đủ các tiện nghi xa hoa như thư phòng, phòng tập thể thao và cả bể bơi cá nhân. Các căn phòng đều được thiết kế tinh tế với hai màu chủ đạo trắng đen, những món đồ nội thất hiện đại, đắt đỏ.

Nhìn thấy dáng vẻ còn đang choáng ngợp trước cảnh tượng trước mắt của Hạ Thư, Minh Huy liền châm chọc:

- Chắc là lần đầu cô thấy một nơi sang trọng như thế này. Cứ từ từ mà chiêm ngưỡng đi. Tôi đi thay đồ rồi ra ngay.

Hạ Thư bình tĩnh ngồi xuống chiếc sofa mềm mại, thầm nghĩ:

"Cứ làm như thế giới có mình anh giàu có không bằng. Dù sao trước kia mình cũng từng là tiểu thư tập đoàn Đinh thị. Có chút này mà cũng dám khinh mình sao?"

Vừa suy nghĩ, cô vừa nhè nhẹ tựa vào sofa. Hơi ấm của chiếc ghế cộng với sự mệt nhoài của cả ngày hôm nay khiến cô chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Một lúc sau, Minh Huy bước ra với chiếc áo dính bẩn trên tay.

- Này, xong rồi đây. Cầm mà...

Vừa nói, anh liền nhìn thấy Hạ Thư ngủ quên trên chiếc ghế dài. Quả thật, hình ảnh lúc cô ngủ hiền dịu hơn nhiều. Bất giác, Minh Huy nở một nụ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro