Chương 11: Danh tính lộ diện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn kĩ khuôn mặt của hắn ta xong, cô ngạc nhiên vội buông ra. Hóa ra đó chính là một người bạn cùng khoa với cô. Mất mấy giây bình tĩnh, cô mới có thể hỏi:

- Cậu... Sao lại là cậu? Cậu làm gì ở đây?

- Cậu đuổi theo tôi mà? Sao giờ lại hỏi tôi như thế chứ?

- À, tôi... tôi xin lỗi. Chắc là có hiểu lầm gì ở đây. Nhưng tại sao cậu lại chạy trốn khi tôi đuổi theo?

- Cậu... Cậu làm tôi giật mình. Nên theo phản xạ tôi mới chạy thôi.

- Vậy sao. Vậy tôi xin lỗi lần nữa nhé. Có lẽ có hiểu nhầm gì đó ở đây. Chẳng qua... Tôi tưởng cậu là người dán những kí hiệu bí ẩn ấy.

Nói rồi cô vừa khập khiễng định quay người bước đi.

- Ơ, thực ra đúng là tôi. Tôi xin lỗi, tôi tưởng cậu tức giận nên tôi... Tôi hơi sợ.

- Hả? Đúng là cậu sao? Vậy những kí hiệu ấy có nghĩa là gì?

- Thực ra... Tôi... Tôi thích cậu ngay từ lần đầu tiên gặp nhau. Tôi muốn thổ lộ điều ấy với cậu nhưng mà vì ngại, nên tôi mới chọn cách viết lên giấy.

"Thế hóa ra chúng chỉ là một câu thổ lộ thôi sao? Không có gì đặc biệt với những kí hiệu ấy sao?"

Hạ Thư buồn bã nhủ thầm. Cô đã hi vọng biết bao sẽ tìm được một manh mối mới nào đó.

- Sao? Cậu nói gì cơ?

- À, không có gì. Tôi rất cảm ơn tình cảm của cậu. Nhưng mà, tôi... tôi nghĩ chúng ta không hợp đâu. Tôi xin lỗi.

- Không có gì. Tôi cũng đoán cậu sẽ trả lời như vậy. Thế thì sau này sẽ là mình sẽ là những người bạn tốt nhé!

- Tất nhiên rồi, cảm ơn cậu.

- Thôi tôi có việc, tôi đi trước nhé.

Nói xong, cậu bạn kia liền nhanh chóng chạy mất. Quả thật, cậu vẫn là có chút chạnh lòng nhưng vì không muốn để cô thấy nên cậu liều mạng chạy đi.

Hạ Thư vẫn còn đứng đó, trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu. Mấy kí hiệu đó gần như là y hệt với những gì mà cô đã tìm kiếm lâu nay.
____________________

Minh Huy sau khi xem xong màn biểu diễn võ nghệ của Hạ Thư, vẫn còn choáng ngợp mà đứng ngây ngất ở đó. Rồi như nhớ ra điều gì đó, anh ta tiến lên trước, gõ vào đầu cô.

- Này, vứt lại mỗi mảnh giấy cho tôi xong cô chạy đi luôn thế à? Biết tôi là ai không hả?

Cú đánh có phần ngỡ ngàng của anh ta cộng thêm với sự thất vọng ban nãy khiến cô hoàn toàn tức giận.

- Anh bị điên hả? Tôi đã bảo có gì liên lạc sau mà? Anh không có việc gì làm à mà lại bám theo tôi ra tận đây?

- Này, này, cô mới là người sai đấy. Sao tự nhiên quay ra bực mình với tôi hả?

- Tôi bực anh đấy, anh cũng có vô tội gì đâu? Đâm vào nhau rõ là cả hai người cùng sai mà? Sao lại thành lỗi của mình tôi chứ?

- Không cần biết. Nói chung là cô tìm cách mà đền áo đi.

- Được, đưa đây, tôi đem đi giặt sạch cho anh. Thế đã được chưa?

Vừa nghe xong, Minh Huy liền đưa tay lên bắt đầu cởi từng chiếc cúc.

- Anh điên à? Sao lại cởi ở đây?

- Không thì tôi đưa cô kiểu gì?

- Thì... thì...

- Thôi được, theo tôi về phòng kí túc, tôi cởi ra đưa cho cô.

Hạ Thư nghe xong cũng hạ hỏa mà đồng ý đi cùng anh ta. Cô khập khiễng nhảy lò cò từng bước khó nhọc. Chắc do 2 cú ngã vừa nãy nên chân đã bị trẹo.

Đột nhiên, Minh Huy đứng khựng lại và ngồi sụp xuống.

- Anh làm cái gì đấy? Tí thì tôi đâm trúng rồi đấy. Lại muốn bắt đền gì nữa à?

- Lên đi, tôi cõng cô đi.

- Cái gì? Xì, không cần. Tôi tự đi được. Dù sao tôi cũng không phải là loại lá ngọc cành vàng.

Không để cô kịp nhiều lời, anh ta tiến tới, dễ dàng cõng cô lên, tiến thẳng về phía kí túc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro