Chương 10: Lần đầu gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- A, đau quá.

Hạ Thư vừa hét lên thất thanh vừa nhọc nhằn đứng dậy.

- Hét cái gì mà hét. Người cần phải kêu ở đây là tôi đây. Mau đền bù cho tôi đi.

- Cái gì? Anh là ai mà dám...

Vừa nói Hạ Thư vừa ngẩng đầu lên nhìn xem người đang nói chuyện hống hách như vậy là ai. Thật không ngờ, lại là đàn anh Minh Huy.

"Sao không phải là ai mà lại là người này. Ngọc Hà đã dặn mình nếu muốn sống yên bình thì tốt nhất đừng gây sự với anh ta. Thôi thì đang vội, lần này mình nhịn vậy."

Hạ Thư vừa nghĩ vừa lầm bầm khiến cho Minh Huy trước mặt bực mình nói:

- Sao? Là tôi đây. Cô muốn nói gì thì nói thẳng luôn đi. Đang hùng hồn lắm mà sao không nói nữa rồi?

- À, hề hề. Đàn anh Minh Huy, là lỗi của em. Lúc nãy em chạy nhanh quá quả thật không kịp nhìn đường. Bây giờ em đang vội, em xin phép đi trước.

- Đứng lại đấy.

Vừa nói Minh Huy vừa giữ tay cô lại. Rồi anh ta chỉ lên một vệt nước màu trên chiếc áo trắng đắt tiền.

- Làm tôi đổ nước rồi mà muốn trốn à? Đền đi rồi muốn đi đâu thì đi.

- À được, áo này của anh bao nhiêu, em lập tức chuyển khoản.

- Có đền nổi không? Áo này trên toàn thế giới không quá 500 chiếc đấy.

Nhìn thấy cái bóng đen đã khuất xa dần, Hạ Thư nóng lòng liền quyết định liều mình:

- Ờm... em... Đàn anh quả thực bây giờ em rất vội. Hay là thế này, em cho anh số điện thoại của em, khi khác chúng ta tiếp tục được không?

Vừa nói cô vừa nhanh chóng xé một mẩu giấy ghi nguệch ngoạc mấy chữ số lên. Không để người ta kịp trả lời, cô đã dí mảnh giấy vào tay anh ta rồi nhanh chóng chạy đi.

Minh Huy bị bỏ lại đó, mất mấy giây mới có thể định thần lại. Từ bỡ ngỡ, anh ta chuyển sang tức giận, một người lúc nào cũng điều khiển người khác theo ý mình như anh ta mà hôm nay lại bị sỉ nhục như thế này. Nhìn mảnh giấy chỉ có một dòng số duy nhất, anh ta liền hét lớn lên:

- Này! Tôi đã cho cô đi đâu hả? Không có cả họ tên và khoa thì làm sao tôi xác định được đây có phải thật hay không chứ. Này... Này...

Thế nhưng Hạ Thư đã chạy quá xa, hoàn toàn không nghe thấy những tiếng hét giận dữ của anh ta.

Thấy cô không định quay lại, anh ta đành phải đuổi theo, quyết làm đến cùng ngày hôm nay.
____________________

Hạ Thư chạy ra tới tận cổng trường mới có thể bắt kịp với kẻ bí ẩn đó. Mới đầu còn định nói chuyện đơn thuần, nào ngờ tên kia điên cuồng vùng vẫy, thậm chí còn ẩn cô ngã xuống đất.

Minh Huy vừa chạy đến, thấy cô đang bị hắn ta vật ngã, liền định tiến lên giúp đỡ.

Thế nhưng anh còn chưa kịp chạy lại, Hạ Thư đã đứng bật dậy, xoay người tung cho anh ta một cước. Chỉ sau vài đường võ cơ bản, toàn thân hắn ta đã bị khống chế.

Cô lột bỏ mặt nạ hắn. Cuối cùng cũng có thể làm sáng tỏ danh tính tên này rồi. Hóa ra hắn lại chính là...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro