Chương 9: Kẻ bí ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tầng hai của phòng thể chất không cho học sinh trong trường qua lại. Nơi đây chỉ dành riêng cho các học sinh được ưu tiên đặc biệt trong trường. Và trong đó, chắc chắn có Minh Huy. Đầy đủ các phòng chức năng khác nhau được thiết kế để phục vụ riêng cho mục đích nghỉ dưỡng và giải trí của những học sinh này.

Minh Huy và Minh Đức tiến vào phòng quan sát, địa điểm lý tưởng nhất để ngắm sao đêm hay để thỏa mãn đam mê nghiên cứu thiên văn của Minh Huy. Hôm nay, cậu đặc biệt cho Minh Đức sử dụng để ngắm pháo hoa.

Ở bên dưới tầng 1, sau một số lời phát biểu và chào đón của thầy cô, thầy hiệu trưởng đứng lên thông báo:

- Các em học sinh chú ý, đã đến nghi lễ bắn pháo hoa chào mừng. Các em hãy nhanh chân ổn định chỗ ngồi để tận hưởng màn biểu diễn này tốt nhất.

Các học sinh còn đang túm năm tụm bảy vừa quay trở về chỗ ngồi vừa tiếp tục bàn tán xôn xao làm thế nào để xem pháo hoa từ căn phòng này.

Sau khi tất cả đã ổn định, mái vòm đột nhiên chuyển động và từ từ mở ra, để lộ ra một khoảng trời đêm to lớn.

Các em học sinh ai nấy đều kinh ngạc vô cùng. Ngọc Hà liền quay sang cảm thán với Hạ Thư:

- Này, mình biết là trường chúng ta hiện đại. Nhưng mà, công nghệ tiên tiến như này vẫn là thấy lần đầu. Đáng kinh ngạc thật đấy.

Vừa gật gù đồng ý, Hạ Thư vừa nhủ thầm trong lòng:

"Ngôi trường với cơ sở vật chất như thế này nhất định học phí không hề rẻ. Rốt cuộc cô chú đã tiêu bao nhiêu tiền để cho mình học ở đây nhỉ?"

Sau 2 tiếng chuông thông báo, pháo hoa chính thức được bắn lên, phá vỡ luồng suy nghĩ của Hạ Thư.

Trong lúc đang mải ngắm màn trình diễn pháo hoa hoành tráng, đột nhiên Hạ Thư cảm thấy như có ai đó chạm vào người mình. Cô quay quay xung quanh dò xét, nhưng căn phòng đã tắt đèn để đảm bảo hiệu ứng, cho nên mọi thứ đều mờ ảo, cô không thể nhìn thấy thứ gì rõ ràng.

Một lần nữa, lại có ai đó chạm vào cô. Lần này hình như mạnh hơn, cô có thể khẳng định có gì đó xảy ra. Quay lại nhìn, Hạ Thư chỉ thấy một bóng đen vụt qua. Hạ Thư hoài nghi một chút nhưng rồi cũng chỉ cho đó là một trò đùa của ai đó.

Thế nhưng khi cúi xuống, cô nhặt đc một mảnh giấy. Qua ánh đèn mở của điện thoại, dường như cô thấy một thứ gì đó rất quen thuộc.

Là nó. Là những kí hiệu mà cô đang tìm kiếm bấy lâu sao? Chúng trông rất giống những kí hiệu trên chiếc hộp gỗ ấy. Chiếc hộp mà bố cô để lại...

Không suy nghĩ nhiều, cô vụt chạy ra ngoài theo hướng bóng đen ấy di chuyển. Lúc cô chạy ra đến bên ngoài phòng thể chất thì chỉ còn kịp nhìn thấy bóng dáng kẻ lạ mắt đó rẽ vào hành lang. Cô nhanh chóng đuổi theo.

Chuẩn bị rẽ vào khúc cua ấy, đột nhiên Hạ Thư đâm sầm vào ai đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro